Bí Mật Đằng Sau Vụ Đinh Liễn Giết Em: Tội Ác Hay Âm Mưu? phần 13
Đinh Liễn giết em Hạng Lang: Tội ác hay là âm mưu của Ngô Nhật Khánh? Khám phá bí mật cung đình nhà Đinh đầy kịch tính và tranh cãi trong truyện dã sử này..
Mời các bạn xem phần 12 trước khi xem phần 13 nhé: Đinh Liễn Giết Hạng Lang: Bi Kịch Huynh Đệ Nhà Đinh phần 12
Nhật Khánh im lặng một lúc, rồi nói tiếp: “Hoàng thượng chẳng phải đã từng nói, hễ kẻ nào vi phạm thì bắt bỏ vào nấu trong vạc, hay cho hổ ăn thịt. Giờ con trai người đã phạm tội đó, sao người không làm vậy đi? Quân bất hí ngôn, lẽ nào người anh hùng ở trên chiến trường, bậc quân vương cao cao tại thượng như người dám nói mà không dám làm hay sao?”
“Đủ rồi!” - Đinh Tiên Hoàng đập bàn rồi quát.
Nhật Khánh vẫn kiên trì nói tiếp: “Lẽ nào hình phạt đó chỉ áp dụng cho người khác, chứ còn đối với hoàng thất thì vô dụng ư?”
“Đinh Liễn dù đã phạm vào thập ác, nhưng vẫn là con của ta!” - Đinh Tiên Hoàng tức giận nói.
“Ngài ấy là con trai người, vậy Hạng Lang không phải là con của người hay sao? Người yêu thương nhị hoàng tử đến mức độ nào, cả thiên hạ này đều biết! Nếu đổi lại Hạng Lang cũng được sinh ra hai mươi năm trước, người chắc chắn sẽ không đành lòng để Hạng Lang đi qua nơi khác để làm con tin như là Đinh Liễn!”
Lời nói này thật sự đã làm nhà vua chấn động suýt ngất. Quả thật nếu đứa trẻ này được sinh ra vào năm đó, ông sẽ tìm cách để nó không bao giờ phải rời xa ông, dù là trong bất kì hoàn cảnh nào. Hạng Lang đáng yêu nhỏ nhắn ở trong tay Đinh Tiên Hoàng, được ông yêu quý chiều chuộng bậc nhất, vị trí của nó trong lòng ông từ lâu đã vượt xa Đinh Liễn. Ngô Nhật Khánh lợi dụng điểm này, dùng một chút tâm thuật để ép hoàng thượng dồn Đinh Liễn vào con đường chết thì mới hài lòng.
“Hạng Lang chết rồi! Nó đang kêu oan ở dưới suối vàng, nó yêu cầu người trả lại công lý cho nó, cũng là để những kẻ bất nhân bất nghĩa ở trên đời này đều phải bị quả báo xứng đáng! Máu của người hoàng thất không thể chảy vô ích, hôm nay người dung túng cho Đinh Liễn, chẳng phải là muốn chống lại thiên mệnh, đi ngược lại với luân thường đạo lý sao?” - Nhật Khánh uất ức nói.
Sự Thật Về Cái Chết Của Hạng Lang Dưới Tay Đinh Liễn phần 13


“Nếu ngươi không dùng gian kế hãm hại Đinh Liễn trước, vì sao Hạng Lang phải chết? - Đinh Tiên Hoàng hét lên.
Đinh Tiên Hoàng im lặng một lúc lâu, đôi mắt long lên nhìn xuống kẻ quỳ dưới chân. Trong ánh mắt ấy có sự mệt mỏi sâu thẳm của một người đứng đầu muôn dân nhưng lại bất lực với chuyện nhà mình:
"Nhật Khánh..." Giọng ông trầm thấp như tiếng sấm ở phương xa: "Tại sao Hạng Lang lại ở nơi ấy một mình? Tại sao trên tay áo nó lại có vết thương? Nếu Đinh Liễn thực sự muốn giết Hạng Lang, cần gì phải làm bị thương Hạng Lang trước chứ?”
Ông đi lên vài bước, giọng trầm xuống: “Đừng tưởng ta không biết chính ngươi đã cố tình để Hạng Lang gặp Đinh Liễn ở chỗ vắng người, rồi tạo hiện trường giả ép con ta vào tội mạo phạm thái tử trước. Ngươi có dám thừa nhận không?”
"Hoàng thượng!" Nhật Khánh ngẩng cao đầu, trong mắt hắn có một tia đầy thù hận: "Thần gan lớn cỡ nào mà dám gài bẫy Nam Việt Vương? Chính Đinh Liễn đã ra tay sát hại em trai thần, chứng tỏ hắn có dã tâm từ rất lâu! Hoàng thượng hỏi thần có thừa nhận chuyện đó không ? Thần xin hỏi lại hoàng thượng: Nếu thần thừa nhận thì người có ban chết cho Nam Việt Vương không?"
Đinh Tiên Hoàng đứng dậy, long bào vàng bay phấp phới trong gió. Ông bước xuống từng bậc thềm, mỗi bước đi nặng tựa ngàn cân, càng đi lại càng lún sâu:
"Ngươi dám hỏi ngược ta?" Mắt ông lóe lên tia nguy hiểm: "Được lắm! Thà là ngươi không hại Đinh Liễn trước, ta sẽ xem xét việc xử phạt Đinh Liễn, còn ngươi đã nhúng tay vào... Bất cứ ai cũng có thể đòi luận tội nó, chỉ có ngươi không xứng! Vì ngươi là kẻ không có tư cách nhất để đòi xử tội con trai của ta!”
Đinh Tiên Hoàng quay người lại, trở về chỗ ngồi.
“Ta không bao che cho ai cả. Nhưng ta cũng tuyệt đối không để bất cứ kẻ nào dùng mưu kế để hại người nhà của ta! Đặc biệt là ngươi! Ngô Nhật Khánh!”
Nhật Khánh nhìn hoàng đế, cuối cùng thốt ra một câu: “Hoàng thượng, người quên rồi sao? Thần cũng là con rể của người!”
Hoàng đế ngừng một lát, rồi tiếp tục đi lên: “Vậy thì ngươi tự sống cho tốt đi, nếu không thì không chỉ Đinh Liễn không bỏ qua cho ngươi, mà cả thiên hạ này sẽ tố cáo ngươi chuyện nhũng nhiễu dân chúng, vun vén cho tư phủ của mình. Tự mà lo liệu đi!”
Không khí trong chính điện càng trở nên ngột ngạt. Cuối cùng, Ngô Nhật Khánh đứng dậy đi ra, nhưng trong lòng hắn, ngọn lửa của thù hận lại càng bùng lên mạnh mẽ.
"Hoàng thượng có thể tha cho Đinh Liễn lần này, nhưng không thể che mắt người đời mãi mãi. Tội giết em vẫn còn đó, công luận vẫn còn đó. Thiên hạ vẫn đang chờ đợi một quyết định từ hoàng thượng đó!"
Hoàng đế khẽ rơi một giọt nước mắt, ông đã dùng hết khả năng để bảo vệ Đinh Liễn vì không muốn nhìn thấy cảnh tàn sát tiếp tục xảy ra nữa, nhưng tại sao những kẻ như Nhật Khánh cứ cắn mãi mà không chịu buông?
Người đời đều bảo Đinh Tiên Hoàng vô tình, nhưng nếu ông ấy “bất cận nhân tình” thật, thì vì sao đối với Đinh Liễn đã gây ra tội tày đình này lại không xử tội thích đáng, thậm chí không giáng chức? Hai mươi năm trước ông có thể vì đại nghĩa mà nhắm bắn Đinh Liễn không chút xót thương, vậy tại sao bây giờ lại tha cho con trưởng mà bất chấp phép nước như vậy? Phải chăng phía sau còn có một bí mật sâu kín nữa, khiến người ta không thể không bàng hoàng?
Người Trải Lòng Trong Đêm
Ánh trăng nhạt nhòa hôm ấy chiếu qua song cửa phủ của Nam Việt Vương Đinh Liễn, phủ một màu ánh bạc lạnh lẽo lên căn phòng nhỏ. Lúc này đây, Đinh Liễn ngồi đối diện với Nguyễn Bặc, Đinh Điền, Lưu Cơ và Lê Hoàn, không khí vô cùng tù ám và ngột ngạt.
Đinh Liễn cầm chén rượu, mắt nhìn xa xăm về một quá khứ đầy máu và nước mắt thuở ngày cưa:
"Các vị có biết tại sao ta lại đích thân ra tay giết Hạng Lang không?" Đinh Liễn hỏi, giọng nói nhẹ nhàng nhưng chứa đựng một nỗi buồn sâu thăm thẳm.


Nguyễn Bặc ngước lên nhìn Nam Việt Vương, ánh mắt đầy lo lắng:
"Thần không hiểu. Nếu ngài biết từ đầu đó là cạm bẫy của Ngô Nhật Khánh, tại sao lại..."
"Ta thừa nhận, bản thân đã có dã tâm muốn giết Hạng Lang từ lâu rồi" Đinh Liễn ngắt lời, giọng nói bỗng trở nên lạnh lẽo, "Ta đã nhiều lần cử người bí mật hành sự, nhưng chưa tìm được cơ hội thích hợp. Vậy nên khi Nhật Khánh muốn dựng cảnh ấy, hắn đã vô tình làm đúng ý ta."
Cả phòng im lặng lặng phăng phắt. Không ai ngờ được Đinh Liễn lại thừa nhận một cách thẳng thắn như vậy, không hề bao biện, không hề lấy cớ vì này vì nọ chối bỏ quanh co.
Đinh Điền ngồi đó không kìm được, liền lên tiếng:
"Vương gia à, trong hoàn cảnh đó ngài chỉ cần trình báo cho hoàng thượng biết sự thật về âm mưu của Ngô Nhật Khánh. Phụ hoàng ngài vốn anh minh nhất định trả lại công đạo cho ngài, hà tất biết bẫy vẫn vướng vào bẫy, mang tiếng sát hại huynh đệ như vậy chứ?"
Đinh Liễn đứng dậy, bước tới cửa sổ, giọng có vẻ trở nên cay độc:
"Báo để làm gì?" Nam Việt Vương quay lại, mắt đỏ hoe: "Cho dù phụ hoàng trả lại công đạo cho ta, thì có trả lại ngôi thái tử cho ta hay không? Cái gốc vẫn còn ở đó, Nhật Khánh sẽ tiếp tục dùng chiêu bài thái tử để khiêu khích ta và uy hiếp người trong thiên hạ"
Lưu Cơ khẽ thở dài một tiếng, nghe Đinh Liễn nói tiếp: “Ta thích những cảnh ở chiến trường hơn, nơi có thể một đao chém chết kẻ thù, không cần phải nghĩ lòng vòng làm sao để hại người mà không dính máu. Ta muốn triệt để xóa bỏ Ngô Nhật Khánh, cắt đứt dã tâm phục quốc của hắn, khiến hắn từ nay mãi mãi không trở mình được!”
Lê Hoàn hỏi lại: “Nam Việt Vương thực sự nghĩ như vậy sao?”
Đinh Liễn tiếp tục, "Tất nhiên! Chừng nào họ Ngô còn tồn tại, chừng nào còn có người mang dòng máu tiền triều ở Hoa Lư này, thì ta sẽ mãi mãi không được yên thân."
Lê Hoàn lại hỏi:
"Nếu kẻ thực sự làm ngài lo lắng là Ngô Nhật Khánh, sao không giết hắn đi? Ngài lại xả cơn tức vào một đứa trẻ mới bốn tuổi vốn không biết gì, hơn nữa còn là huynh đệ một nhà, như vậy làm sao thuyết phục được thiên hạ chứ?"
"Nếu Nhật Khánh chết rồi, thì vẫn còn Ngô Hoàng Hậu ở hậu cung và Ngô Xương Xí ở tiền triều. Bọn họ lại tiếp tục lợi dụng Hạng Lang để giành quyền thôi. Thêm nữa, nếu Hạng Lang không chết, ngôi vị thái tử vẫn không thuộc về ta.”
“Nói tóm lại, chẳng qua ngài vì vị trí thái tử mà tàn sát huynh đệ thôi, đúng vậy không?” - Lê Hoàn thận trọng hỏi.
“Đúng vậy, ta trước nay không hề chối bỏ. Ta đã hy sinh cả đời này ở trên chiến trường để giành thiên hạ, dựa vào đâu một đứa trẻ chẳng có công cán gì lại tước đoạt hết những thứ vốn thuộc về ta, dựa vào đâu chứ?”
Lê Hoàn ngậm ngùi không nói thêm nữa.
“Thay vì phải diệt trừ cái đám người họ Ngô lúc nào cũng muốn phục quốc, ta chỉ cần cắt đứt tận gốc," Đinh Liễn nói, ánh mắt sắc bén như dao, "Giết một người để báo cho bọn họ biết rằng: mọi hy vọng lật đổ Đinh triều của họ đều chỉ là ảo tưởng. Ta muốn họ tuyệt vọng hoàn toàn."


Đinh Điền lúc này mới lên tiếng sau khi im lặng lắng nghe:
"Nhưng Hạng Lang thế nào thì cũng là huynh đệ của người, làm như vậy, Nam Việt Vương sẽ không bao giờ được thanh thản..."
Đinh Liễn bỗng bật cười, tiếng cười đó đầy chua xót:
"Thanh thản?"
Nam Việt Vương đứng dậy, bước ra cửa sổ nhìn vào trời đêm:
"Năm sáu tuổi, ta suýt chết dưới mũi tên của chính phụ thân. Có biết cái cảm giác đứng trước mười cung thủ, nhìn phụ thân ra lệnh bắn không? Sau đó, mười lăm năm ta làm con tin ở nơi đất khách quê người, ngày nào cũng chịu đủ uất nhục. Tiếp theo nữa thì là hơn mười năm chinh chiến sa trường, máu chảy thành sông, xương chất thành núi, cùng phụ thân tranh thiên hạ giành từng tấc đất. Nhiều đêm nằm trên chiến trường đều tự hỏi vì sao mình còn sống đến tận bây giờ."
Đinh Liễn dừng lại, giọng nói bỗng trở nên khàn đặc:
"Rồi khi ta tưởng mình đã xứng đáng với ngôi vị thái tử kia, tưởng những hy sinh của mình cuối cùng cũng được đền đáp... thì một đứa trẻ bốn tuổi xuất hiện và cướp mất tất cả."
Ông quay lại nhìn mọi người, nụ cười trên môi đầy sự cảm thán không ai thấu:
"Ta chưa từng có một ngày nào thanh thản cả! Người ta không thể đánh mất thứ mà người ta không hề có, phải vậy không?"
Lưu Cơ nghe đến đây, thực sự không kìm được nước mắt.
"Thần hiểu được từng nỗi khổ của đại hoàng tử trong những năm ấy, cũng biết được ngài không phải là người xấu cho nên đã chọn theo phò tá ngài. Đều là lỗi của thần, đều là vì thần khiến người từng bước đi vào đoạn tuyệt lộ này."
“Người là do ta giết, Lưu đại nhân thì có lỗi gì chứ?” - Đinh Liễn quay sang ông, khẽ hỏi. Trong số bốn người ngồi đây, Đinh Liễn thân thiết với Lưu Cơ nhất, ông cũng là người được Đinh Liễn kính trọng nhất.
“Thần từ đầu đã biết người hận Hạng Lang, có ý như vậy. Thần muốn ngăn cản người đừng làm chuyện đó, đừng tự loại mình ra khỏi cuộc đua quyền thế, nên mới nói rằng sẽ cùng mọi người ở đây hợp tấu đàn hặc Nhật Khánh. Đồng thời khéo léo cầu xin hoàng thượng chuyện lập thái tử liên quan đến người. Vậy mà thần đã nghĩ quá lâu và tính quá kĩ, khiến cho kế hoạch bị trễ một bước, nên người mới nôn nóng như vậy.
Lưu Cơ thở dài, nhìn ra xa xôi: “Nếu như chúng thần dâng tấu sớm hơn, thì đã có thể cứu được người và không để cục diện bế tắc thế này.”
Đinh Liễn vẫy tay, "Ta biết các vị muốn hợp tấu với phụ hoàng để giúp cho ta, nên mới phải ra tay trước một bước."
"Tại sao vậy?" Lưu Cơ vừa ngạc nhiên vừa buồn bã hỏi.
"Vì nếu các vị làm thế, rốt cuộc cũng không lật đổ được Nhật Khánh. Hiện tại ông ta vẫn là người rất có thế lực.Việc Ngô phu nhân lên làm hoàng hậu rồi Hạng Lang được làm thái tử, đã cho thấy hắn có sức mạnh như thế nào trong cung đình, còn hoàng đế phải nhượng bộ hắn ra sao để chiêu hàng người cũ, ổn định trong nước.”
Nguồn tham khảo: Đinh Bộ Lĩnh và Đinh Liễn, Đinh Tiên Hoàng Wikipedia
(Mọi chi tiết trong bài đều do mình tưởng tượng thôi nhé ^-^)
Mời các bạn xem tiếp phần 14 dưới đây nhé:
Comments
Nơi Trang cập nhật các thông tin giải trí thú vị hài hước về kinh tế xanh, các giải pháp vì môi trường và sự phát triển bền vững ở Việt Nam và trên khắp thế giới