Con của Đinh Tiên Hoàng: phò mã Nhật Khánh và Phất Kim phần 15
Con của Đinh Tiên Hoàng gồm có con rể Ngô Nhật Khánh và công chúa Phất Kim, con trai Đinh Liễn và Hạng Lang. Đón xem truyện về phò mã và công chúa cảm động!
Mời các bạn xem phần 14 trước khi xem phần 15 nhé: Ngô Nhật Khánh Là Ai? Bí Mật Quyền Mưu Trong Triều Đinh phần 14
Đỗ Thích lúc này vẫn đang bình thản đi trong đêm, đến một đoạn vắng vẻ nhất. Sau đó, hắn bước vào một hành lang tối tăm, bỗng cảm thấy có điều gì đó không ổn. Hắn dừng lại, tai nghe ngóng xung quanh.
"Ai đó?" hắn hỏi khẽ.
Không có tiếng trả lời. Chỉ có tiếng gió rít qua các cột trụ.
Đỗ Thích vờ như tiếp tục đi, nhưng vẫn cảnh giác. Kinh nghiệm sống trong cung đình đã dạy hắn phải luôn cẩn thận cao độ.
Bỗng một bóng đen nhảy ra từ phía sau cột trụ, tay cầm dao phóng thẳng vào Đỗ Thích. Hắn chỉ kịp hét lên một tiếng.
"Ah!"
Nếu không thoát được, đêm nay sẽ là đêm cuối cùng của đời hắn.
Vào chính lúc ngàn cân treo sợi tóc này, bỗng có tiếng bước chân nhanh vang lên từ đầu hành lang. Lê Hoàn bỗng nhiên xuất hiện, tay cầm kiếm, ánh mắt sắc bén quét qua hiện trường.
Kẻ bịt mặt nhìn thấy Lê Hoàn thì biết mình không thể hoàn thành nhiệm vụ. Hắn nhanh chóng rút lui và biến mất trong bóng tối như chưa từng xuất hiện.
Đỗ Thích ngã quỵ xuống đất. Lê Hoàn vội vàng đến bên hắn và đỡ dậy:
"Ngài có sao không?"
"Tạ ơn... tạ ơn đại nhân cứu mạng," Đỗ Thích nói, có vẻ việc nói với hắn bây giờ cũng trở nên khó khăn, "Nếu không có đại nhân, tiểu nhân đã..."
"Ai muốn giết ngài vậy?" Lê Hoàn hỏi.
Đỗ Thích do dự một chút, rồi nói:
"Tiểu nhân... tiểu nhân không biết. Có lẽ vì tiểu nhân biết được điều gì đó mà kẻ khác không muốn tiểu nhân sống."
Lê Hoàn nhìn chăm chú vào Đỗ Thích. Ông hiểu rằng vấn đề này không đơn giản, nhưng hiện tại ông cũng không muốn đào sâu.
"Ta sẽ đưa ngài đến chỗ an toàn. Còn việc khác, hãy cẩn thận hơn."
"Tiểu nhân nhất định sẽ nhớ ơn đại nhân suốt đời." Đỗ Thích nói, nhưng trong mắt hắn đã có những tính toán mới.
Ngô Nhật Khánh lúc nãy chạy một mạch về nhà, một lòng nuôi chí trả thù. Muốn làm kế hoạch này, ông đương nhiên phải trừ khử những kẻ đã biết ý định của mình nhưng không khiến ông tin tưởng.
"Đỗ Thích kẻ này đã biết quá nhiều. Ta có ý báo thù, tuyệt sẽ không để kẻ này sống sót mà khai ra ta."
Hóa ra việc này chính là Ngô Nhật Khánh đã sắp xếp từ trước, đợi Đỗ Thích đi khỏi thì liền cho người hành sự.
Giải pháp mới chu toàn
Trong cung điện, Đinh Tiên Hoàng cho mời Phạm Cự Lạng đến trò chuyện, gương mặt nhà vua bây giờ hiện lên đầy vẻ u sầu.
"Trước đây, mỗi khi có việc khó khăn ta đều bàn với Lưu Cơ, nhưng khi nhất thống thiên hạ rồi, lòng của Lưu Cơ lại ngả về Nam Việt Vương, nhiều người khác cũng vậy. Ta không trách bọn họ, chỉ là muốn tìm người trung lập để hỏi chuyện thôi."
Ngô Nhật Khánh Trong Ván Cờ Hoàng Tộc Đinh Triều phần 15


Phạm Cự Lạng cúi đầu, thận trọng hỏi lại:
"Thần không biết hoàng thượng có việc gì muốn hỏi thần?"
"Sau chuyện của Đinh Liễn, ta đã suy nghĩ rất nhiều" Đinh Tiên Hoàng tiếp tục "Giữ mạng cho nó thì được, nhưng để nó kế thừa đại thống thì không thể nữa. Việc dám ra tay sát hại đệ đệ đã cho thấy nó thiếu đức độ, thiếu lòng nhân cần thiết của một quân vương."
Đinh Tiên Hoàng thở dài, nói tiếp: "Vậy nên ta muốn lập Đinh Toàn làm thái tử, con trai của ta với Dương hoàng hậu, ngài thấy thế nào?"
Phạm Cự Lạng không tỏ ra chống đối, chỉ là hơi lo lắng:
“Thần chỉ sợ bi kịch lặp lại như thái tử vừa rồi. Nam Việt Vương ắt hẳn sẽ không bỏ qua."
"Chính vì vậy, ta rút kinh nghiệm là phải hết sức thận trọng, phải làm từng bước một. Đầu tiên, cần phải đảm bảo có người chống lưng đủ mạnh cho Toàn nhi, thì mới bảo đảm an toàn cho nó trước Nam Việt Vương." - Nhà vua đáp.
Ở ngoài cửa, một bóng người đang lắng nghe bỗng phát ra tiếng động. Phạm Cự Lạng vừa phát hiện ra, vội hốt hoảng:
"Hoàng thượng, có người!"
Tên đó vùng chạy đi.
Đinh Tiên Hoàng trái lại sắc mặt không chút biến đổi, chỉ mỉm cười nhẹ:
"Ta cố ý cho hắn nghe thấy. Ta cần hắn làm giúp một việc, về một người."
Phạm Cự Lạng lại trở về chỗ ngồi, hóa ra hôm nay ông cũng là người được sắp đặt trước trong bàn cờ của nhà vua. Là người thông minh hiểu rộng, ông thật sự rất ưu tư trăn trở về chuyện của Nam Việt Vương và những quyết định khó hiểu của hoàng thượng.
“Hoàng thượng, thần có điều này không biết có nên hỏi không, chỉ sợ hỏi rồi thì người sẽ không bao giờ muốn gặp thần nữa. Nhưng nếu không mở miệng, thần sẽ không thể giải tỏa hết những nghi điểm ở trong lòng.”
Đinh Tiên Hoàng thoáng im lặng rồi nói.
“Ta biết khanh muốn hỏi gì, tất cả mọi người đều muốn hỏi ta như vậy. Nhưng ta có nỗi, khổ không thể giải thích rõ ràng cho tất cả được.”
Ông nhìn ra bầu trời đêm, thở dài một tiếng: “Khanh yên tâm và cũng không cần đòi công đạo cho ai hết. Người đó biết rất rõ. Chính người đó trong câu chuyện này đã mơ hồ đoán được lí do rồi, chỉ là không muốn tin mà thôi.”
Một buổi tối cuối cùng
Đêm ấy, gió thu ở Hoa Lư bỗng nhiên thổi lạnh buốt, như báo hiệu một biến cố lớn sắp ập đến. Ánh trăng le lói qua những tán cây cổ thụ trong khuôn viên phủ đệ phò mã vua Đinh bị mây mờ che khuất, tản dần phía sau. Trong căn phòng tĩnh mịch, công chúa Phất Kim đang ngồi thêu hoa trước ánh đèn dầu, bỗng nghe tiếng vội vã của những bước chân quen thuộc.
Cửa mở toang, Ngô Nhật Khánh bước vào với gương mặt tái mét, mồ hôi còn vương trên trán. Ánh mắt hắn toát lên nỗi lo âu nhưng đầy quyết tâm, tay nắm chặt cán gươm như thể đang chuẩn bị cho một cuộc chiến sinh tử.
"Phất Kim, nàng phải theo ta đi ngay!" - Giọng Nhật Khánh run rẩy nhưng đầy uy lực, như tiếng sét giữa đêm tĩnh lặng.
Công chúa giật mình, kim thêu rơi xuống đất, tiếng kim kêu nhỏ. Đôi mắt trong veo của nàng nhìn chồng với vẻ ngơ ngác lẫn vô cùng hoang mang:
"Chàng nói gì vậy? Đi đâu vào lúc khuya khoắt như thế này?"


"Không có thời gian để giải thích nhiều!" - Nhật Khánh nói với giọng cấp bách, đến bên vợ nắm lấy tay nàng - "Phụ hoàng nàng muốn truy sát ta. Nếu không đi ngay, cả hai chúng ta đều không thể sống!"
Phất Kim rùng mình một cái, cảm nhận được sự run rẩy từ bàn tay của phu quân. Nhưng trong lòng nàng vẫn còn những nghi hoặc, vẫn còn những điều khó mà tỏ tường:
"Không thể nào! Phụ hoàng tuy nghiêm khắc nhưng không bao giờ làm hại con rể của mình. Chàng có phải đã làm điều gì sai trái?"
Ánh mắt Nhật Khánh chợt trở nên sắc lạnh, trong đó ánh lên nỗi phẫn uất và thù hận đã dồn nén bấy lâu nay:
"Bây giờ nàng có đi không?"
"Chàng..." - Phất Kim lắc đầu, nước mắt bỗng tuôn rơi - "Phu quân nghe thiếp nói, dù là tội trạng gì, thiếp cũng sẽ cầu xin phụ hoàng tha thứ cho chàng. Phụ hoàng thương yêu thiếp, ngài sẽ không.."
"Đừng nói nữa!" - Nhật Khánh cắt ngang, giọng nói ngày càng gay gắt - "Ta yêu nàng và không muốn để mất nàng. Nhưng nếu ta ở lại, ta sẽ chết. Nếu nàng không đi với ta thì ta cũng chết. Nàng có muốn ta chết không?"
Những lời nói chân thành và đậm đà tình cảm ấy như những mũi tên xuyên qua tâm can của công chúa, nàng làm sao nhẫn tâm chối từ? Công chúa Phất Kim nhìn vào đôi mắt của chồng, đôi mắt mà nàng đã yêu từ cái nhìn đầu tiên nhưng giờ đây nó đã trở nên đầy khổ đau và tuyệt vọng.
"Được, thiếp không hỏi nữa. Thiếp đi với chàng".
Và như thế, trong đêm tối ấy hai người họ đã cùng nhau rời khỏi Hoa Lư mà không biết rằng, đó sẽ là bước đầu của một hành trình đầy đau khổ không thể quay đầu.
Cạm bẫy của quyền lực
Trong đêm đó, Đinh Tiên Hoàng ngồi ở trong phòng, ông giơ một tấu chương lên để xem xét, rồi chỉ vào đó nói đùa với Lưu Cơ:
“Nhật Khánh này không ép được ta xử tội Đinh Liễn, giờ lại bỗng nhiên đòi ta cấp năm thuyền hộ tống hắn và Phất Kim đi kinh lý Ái Châu. Nói cái gì dạo này con gái ta hơi buồn, muốn đưa nó đi chơi cho khuây khỏa, thật chẳng biết là giở trò gì?”
Lưu Cơ run rẩy hỏi: “Vậy hoàng thượng đã đồng ý chưa?”
“Rồi” - Đinh Tiên Hoàng gật đầu đáp.
Lưu Cơ lập tức quỳ xuống, tay lấy ra tấu sớ dâng lên những bằng chứng về việc Nhật Khánh làm phản.
"Tâu bệ hạ, thế thì nguy rồi! Theo điều tra của thần. Ngô Nhật Khánh đã có những liên lạc bí mật với vua Chiêm Thành, âm mưu nổi loạn chống lại triều đình!"
Đinh Tiên Hoàng nhận lấy tờ sớ, đọc qua từng dòng chữ trong bản tấu chương mà gương mặt người tái đi vì giận dữ. Bàn tay người cầm chén trà có chút run rẩy, như đang cố gắng kiềm chế cơn thịnh nộ trong lòng:
“Những điều này có chính xác không?”
“Bệ hạ, do hắn nhiều lần quấy nhiễu dân chúng cho nên nhiều người bất bình mà lập sớ công khai tội trạng của hắn lên triều đình. Họ chứng kiến tận mắt, Nhật Khánh không có nhiệm vụ tiếp sứ Chiêm Thành mà lại gặp riêng sứ giả. Thần nghĩ cần phải bắt Nhật Khánh lại để tra xét rõ ràng.” - Lưu Cơ nôn nóng đáp.


Đinh Tiên Hoàng đứng lên, từ từ phân tích: “Thì ra đã có người đón hắn, nên hắn mới lấy cớ đi kinh lý để cầu xin ta cấp thuyền, mục đích là để trốn thoát. Được lắm! Ta coi hắn như con mình, gả con gái yêu quý nhất cho hắn, thế mà hắn lại âm mưu chống lại ta!
Nhà vua quát: “Người đâu!"
Lúc này, một viên tướng bước vào, đó chính là một trong mười người mà nhiều năm trước từng được lệnh nhắm bắn Đinh Liễn. Gương mặt người này giờ đã già nua, nhưng ánh mắt vẫn sắc sảo tinh anh như thuở nào.
"Khanh lập tức điều động người đi bắt Ngô Nhật Khánh về cho ta!" - Nhà vua ra lệnh.
"Tâu hoàng thượng, thần nghe nói phò mã đã bỏ trốn cùng với công chúa Phất Kim. Nếu họ chống cự, thần có thể..."
"Có thể gì?" - Đinh Tiên Hoàng hỏi với giọng lạnh tanh.
"Có thể xử lý như hai mươi năm trước với..." - Viên tướng chưa kịp nói xong thì phải dừng lại vì thấy mặt vua đột nhiên biến sắc.
Đinh Tiên Hoàng đứng bật dậy, chén trà trong tay văng xuống đất vỡ tan tành.
"Đó là con gái ta! Là con của ta!"
Viên tướng hoảng sợ quỳ xuống, run rẩy đáp:
"Xin hoàng thượng bớt giận, thần nhất định làm theo ý người. "
Đinh Tiên Hoàng ngồi phịch xuống ghế, đột nhiên thấy mệt mỏi vô cùng. Viên tướng ấy cúi đầu lui ra, lòng hiểu rằng nhà vua đã không còn nhẫn tâm như ngày xưa. Có lẽ năm tháng trôi qua đã làm cho lòng người sợ được mất hơn là chỉ nhìn vào đại cuộc thiên hạ.
Tình yêu hóa tro tàn
Trong rừng sâu núi thẳm, tiếng sột soạt của lá khô dưới chân người bước qua tạo nên những âm thanh vô cùng đáng sợ. Lúc này Nhật Khánh đang bị truy sát, hắn ta biết không thể đi theo hướng mà vua Đinh đã cấp sẵn thuyền nên đành trốn theo về phía mà thuộc hạ Ngô Xương Xí đã chỉ để vượt biển.
Hắn và Phất Kim vội vã di chuyển cùng với đoàn hộ tống nhỏ do Ngô Xương Xí cử đến bảo vệ. Tuy nhiên, số người này ngày càng ít đi vì liên tục bị quân triều đình truy đuổi và tấn công không ngừng nghỉ. Đến một bìa rừng cuối cùng, bọn họ hầu như đã vong mạng dưới lớp mũi tên dày đặc của viên tướng dưới quyền vua. Đoạn đường phía trước không dài không ngắn, nhưng chỉ còn lại cặp phu phụ vất vả trốn đi.
Đột nhiên, tiếng còi tù và của quân lính vang lên từ khắp nơi trong khu rừng. Họ đã bị bao vây! Những mũi tên sắc nhọn hướng về phía họ từ trong bóng cây đã hiện rõ ra mồn một. Nhật Khánh nhìn thấy cảnh đó thì rùng mình, biết rằng cuộc đời hắn có thể kết thúc ngay tại nơi đây.
Nguồn tham khảo: Đinh Bộ Lĩnh và Đinh Liễn, Đinh Tiên Hoàng Wikipedia
(Mọi chi tiết trong bài đều do mình tưởng tượng thôi nhé ^-^)
Mời các bạn xem tiếp phần 16 dưới đây nhé:
Comments
Nơi Trang cập nhật các thông tin giải trí thú vị hài hước về kinh tế xanh, các giải pháp vì môi trường và sự phát triển bền vững ở Việt Nam và trên khắp thế giới