Ngô Nhật Khánh Là Ai? Bí Mật Quyền Mưu Trong Triều Đinh phần 14
Ngô Nhật Khánh là ai? Ngài là cháu họ của Ngô Quyền, từng là một trong mười hai sứ quân nhưng hàng phục Đinh Tiên Hoàng, nhưng sau đó rắp tâm phản nghịch...
Mời các bạn xem phần 13 trước khi xem phần 14 nhé: Bí Mật Đằng Sau Vụ Đinh Liễn Giết Em: Tội Ác Hay Âm Mưu? phần 13
Lê Hoàn khẽ gật đầu, thấy vậy, Đinh Liễn quay sang hỏi: “Lê tướng quân, ngài nghĩ xem phụ thân ta có thể khiến Ngô Nhật Khánh rớt đài trong thời điểm này không?”
“Thần cho rằng ở tình hình này, Nhật Khánh dù phạm tội gì cũng sẽ được xá miễn. Ngài ấy có Ngô Hoàng Hậu chống lưng ở hậu cung, trên triều lại có Ngô Xương Xí làm trợ thủ, còn có nhiều người tiền triều nhớ đến họ Ngô và kính trọng. Bản thân Nhật Khánh cũng là con rể của hoàng thượng, em gái hắn lại lấy ngài...chỉ vài tội lặt vặt tất nhiên không thể ép chết được hắn.”
“Vậy thì bây giờ càng không phải là thời cơ chín muồi. Hợp lực dâng tấu, ngược lại sẽ dẫn đến một tình cảnh khác còn tồi tệ hơn, đó là sẽ khiến phụ hoàng nghi ngờ.”
Nguyễn Bặc nhanh nhảu hỏi: “Nghi ngờ điều gì?”
“Ông ấy sẽ nghĩ rằng các vị cấu kết với ta để ép buộc ông. Thách thức quyền uy của bậc đế vương là điều không nên. Nếu phụ hoàng ta thực sự nổi cơn lôi đình, có thể sẽ khép các vị vào tội khi quân chống đối thiên tử. Thế thì các vị sẽ chết thế nào, chắc ta không cần nói nữa."
Đinh Điền lên tiếng, giọng gay gắt: "Vương gia, chúng tôi không sợ chết!"
Đinh Liễn buồn bã nói: "Các vị không sợ chết, nhưng ta lại sợ các vị chết! Các vị biết hình phạt chảo dầu hổ dữ ngoài điện là thế nào không? Dầu sôi rất lâu, thả người sống vào đó, họ sẽ kêu la thảm thiết cả canh giờ mới mất mạng!"
Đinh Liễn không muốn nhìn thấy cảnh tượng đó, bèn nhắm mắt lại: “Lúc đó dù ta có làm thế nào và nói cái gì cũng không cứu được ai cả.”
Nguyễn Bặc nhăn mặt hỏi: “Chúng thần từng vào sinh ra tử với phụ hoàng người, người nhất định không thể đối với chúng thần như vậy.”
Đinh Liễn nhìn vào từng gương mặt của những người thân tín, thở dài một tiếng để trút hết bầu tâm sự:
Ngô Nhật Khánh Trong Ván Cờ Hoàng Tộc Đinh Triều phần 14


"Đúng, các vị đều là những chiến tướng từng cùng người giành giang sơn. Nhưng để giữ cái giang sơn này, ông ấy không tiếc hy sinh bất kỳ ai. Điển hình là ta năm đó, đã suýt chết trong tay mười cung thủ mà phụ thân nhắm bắn vào. Ngay cả đứa con trai ruột của người cũng có thể trở thành vật hy sinh bất cứ lúc nào, thì huống chi là các vị?"
Im lặng bao trùm khắp căn phòng. Mọi người đều hiểu ra sự thật tàn khốc của hoàng quyền, rõ ràng ở nơi này không hề có chỗ cho tình cảm cá nhân đẫn đến vận mệnh một nước bị lung lay.
Đinh Liễn ngồi xuống, lấy ấm trà rót cho mình một chén:
"Các vị đều là những trung thần nghĩa sĩ, có tài có đức. Ta không muốn các vị hy sinh vô ích. Cho dù thế nào, việc các vị ủng hộ ta đã là cái gai trong mắt nhiều người. Nếu còn đi ép phụ hoàng trực diện như vậy thì chẳng khác nào tự sát.
Lê Hoàn gật đầu chậm rãi.
Đinh Liễn hạ thấp giọng rồi nói: "Chuyện này dù sao chỉ là chuyện trong nhà. Hãy để người nhà đế vương tự giải quyết. Các ngài chỉ cần lo làm tốt nhiệm vụ với nước là được."
Lúc này, Đinh Liễn quay lưng bước vào trong, trước khi đi khuất còn dừng một lát và nói vọng lại: "Lỡ như tân đế lên kế vị là người khác chứ không phải ta, cũng mong các ngài hết lòng phò trợ, giúp cho thiên hạ thái bình, thế gian không còn cảnh loạn lạc nữa."
Bốn người kia đều cảm động sâu sắc trước lời nói này, khi họ hiểu rằng Đinh Liễn biết trước không thể xoay chuyển thế cục này, nên đã chấp nhận đứng ra gánh vác và không để liên lụy đến những người thân tín. Có lẽ dù Nam Việt Vương có tàn nhẫn đến đâu, trái tim ngài ấy vẫn hướng về một điều gì đó lớn lao hơn.
Mưu Toan Trong Bóng Tối
Trong phòng riêng của Ngô Nhật Khánh bây giờ nồng nặc mùi rượu. Hắn đã thất bại hoàn toàn trong việc mưu toan của mình, tồi tệ hơn nữa là không thể thuyết phục Đinh Tiên Hoàng xử tử Đinh Liễn. Trong một thoáng chốc, Nhật Khánh cảm thấy như năm xưa quyết định đầu hàng ông ta là một sự sai lầm không thể cứu vãn.
Trông thấy cảnh phò mã của vua sắc mặt tiều tụy, Đỗ Thích lặng lẽ bước vào, rồi giật bình rượu của Nhật Khánh mà nói:
"Ngài cứ mượn rượu giải sầu như vậy, thù chưa báo được đã vong mạng rồi"
Nhật Khánh đau khổ mà trả lời trong tuyệt vọng: “Kẻ ra tay sát hại Hạng Lang thì vẫn thanh thản ngoài đó, người làm phán quan thì cứ nhất quyết không xử, lại còn trách ngược lại ta, vậy hãy để bọn họ kết liễu ta luôn cho rồi.”
Đỗ Thích nói khẽ, giọng hơi trầm buồn: "Thay vì đau khổ, sao ngài không tự hỏi vì sao hoàng thượng lại không xử chết Nam Việt Vương. Còn có rất nhiều người dâng tấu sớ bênh vực thái tử cũng bị trách mắng?
Ngô Nhật Khánh ngẩng đầu lên, khẽ cười, hắn ta chỉ là đang hỏi cho vui: “Vì sao vậy?”
Đỗ Thích nói: “Thái tử chết, ngài có thật sự nghĩ chủ mưu là Đinh Liễn không?"
Nhật Khánh mệt quá không đáp nổi: "Chứ còn ai nữa?"


“Phán quan mà không phán quyết công bằng, xem ra phán quan không những là đồng phạm, mà còn là chủ mưu.” - Đỗ Thích nói.
Ngô Nhật Khánh giật mình ngồi dậy, đột nhiên tỉnh táo: “Ngươi nói gì?”
Đỗ Thích tiến lại gần, giọng thì thầm nhưng không kém phần đanh thép: "Ngài nghĩ thử xem, tại sao hoàng thượng lại đột ngột sủng ái thái tử đến vậy? Tại sao lại bỏ bê Nam Việt Vương công khai như vậy?"
Nhật Khánh đứng dậy, bối rối: "Là ý gì..."
"Hoàng thượng là người thông minh tuyệt đỉnh, làm sao người không biết việc yêu quý thứ tử sẽ khiến trưởng tử ghen tỵ? Làm sao người không biết việc phế trưởng lập thứ sẽ khiến trưởng tử oán hận?"
Ngô Nhật Khánh không bình tĩnh nổi nữa, bèn rút kiếm ra chĩa thẳng vào Đỗ Thích: “Ngươi im ngay!”
“Cho dù hôm nay thần có mất mạng, cũng muốn cho người biết sự thật về cái chết của thái tử. Hoàng thượng từ lâu đã có ý diệt trừ họ Ngô để trừ hậu hoạn. Nhưng nếu ông ra tay trực tiếp thì sao? Thiên hạ sẽ nói gì? Nói hoàng đế tàn nhẫn, giết cả trẻ con vô tội"
Đỗ Thích tiến lại gần, kì lạ thay Nhật Khánh không thể đâm hắn mà đi lùi lại, kiếm vẫn lăm le hướng về Đỗ Thích.
“Hoàng đế sợ bẩn tay, sợ thiên hạ đàm tiếu, vậy nên ông ta nghĩ ra cách mượn tay trưởng tử Nam Việt Vương!" Đỗ Thích nói với giọng cao lên: "Sủng ái Hạng Lang, ruồng bõ Đinh Liễn chính là ép hắn phải phải ra tay! Đây là trò chơi sắp đặt của cha con họ ngay từ đầu!"
Nhật Khánh run lên: "Không thể nào..."
"Tại sao không thể?" Đỗ Thích nhân cơ hội này, nhanh chóng nói tiếp: "Ngài nghĩ hoàng thượng ngây thơ sao? Ông ta đã từng định giết con trai cả của mình khi chỉ mới sáu tuổi, giết thêm một đứa nữa liệu có khó gì?"
Nhật Khánh thất vọng thật sự, từ từ bỏ kiếm xuống: “Dòng họ Ngô các ngài khiến thiên hạ nhớ về tiền triều nhiều quá, làm hoàng thượng ăn ngủ không yên, thần ở trong nội cung nên biết rất rõ. Nhưng ông ta không muốn tự tay ra đao, sợ bẩn tay, sợ những lời chỉ trích. Vậy nên người đã cố tình tạo ra một cái bẫy: sủng ái Hạng Lang rồi lập thái tử. Hoàng thượng biết Nam Việt Vương sẽ không chịu nổi và sẽ tìm cách ra tay với Hạng Lang!"
Nhật Khánh rên lên thảm thiết, vì không ngờ rằng bản thân lại bị trúng bẫy của cha con họ, càng đau đớn hơn rằng mình đã có một người cha vợ trên cả nhẫn tâm như vậy.
"Ngài có thấy thái độ của hoàng thượng sau khi thái tử chết? Không tiếp Ngô Hoàng Hậu, lập tức trở mặt với ngài. Thậm chí mẹ ruột của ngài đối với hoàng thượng tình sâu nghĩa nặng, nhưng khi Hạng Lang xảy ra chuyện, đến cả một cái gặp mặt an ủi cũng không thèm. Ai cũng thương mẫu thân mình, ngài là con trai bà ấy lẽ nào nhìn thấy cảnh đó lại không chua xót? Tiếng than oán của bà ấy lặng lẽ trong đêm ngài có nghe thấy không, vương gia?
Đỗ Thích đi lên vài bước, ánh mắt sắc lạnh: “Thái độ này của hoàng đế đối với hoàng hậu, người ngoài nhìn vào sẽ thấy kì lạ, nhưng đối với kẻ chủ mưu tính toán mọi việc từ trước thì sẽ thấy rất đỗi bình thường.”
Nhật Khánh quay sang Đỗ Thích, mấp máy môi nhưng không nói được, chỉ biết chịu trận ngồi nghe.
“Bởi thế nên hoàng thượng đã không xử phạt Nam Việt Vương, dù đã gây ra tội tày trời giết em như vậy. Không bắt giữ, cũng không phế truất tước vương. Vì sao vậy? Bởi vì Đinh Liễn đã làm đúng ý mà ông ta muốn!"


Nhật Khánh nắm chặt tay, xương khớp kêu răng rắc:
"Vậy cuối cùng người giết Hạng Lang, người có thù với ta và Ngô Hoàng hậu, không chỉ có một mà thành hai!"
"Chính xác!" Đỗ Thích khẽ mỉm cười hài lòng: "Ngài giờ mới hiểu ra sao? Trong ván cờ quyền mưu này, ngài chỉ là con tốt thí và vĩnh viễn không có phần thắng.”
Mắt Nhật Khánh đỏ lên như có tia máu, răng nghiến cọt kẹt:
"Đinh Bộ Lĩnh! Cha con nhà Đinh!" Ông đứng dậy, đấm mạnh vào bàn: "Ta nhất định báo thù! Ta sẽ khiến bọn họ phải trả giá đắt cho cái chết của Hạng Lang!"
Đỗ Thích đứng bên cạnh, khẽ mỉm cười, kế hoạch của ông ta đã sắp thành hình. Chờ cho Đinh triều nồi da xáo thịt tự diệt lẫn nhau, ông ta mới tự lộ ra thân phận thật sự. Vả lại đây chỉ là một nửa của vấn đề, còn nửa còn lại, chắc phải mời thêm người cùng vào để tha hồ thưởng thức.
Đêm nay có người sợ
Hành lang cung điện trong đêm khuya bí ẩn đến đáng sợ, giống như một mê cung tối tăm. Đỗ Thích đi trên hành lang vắng tanh, bóng dáng nhỏ bé của hắn như một con quỷ lang thang từ từ tiến sâu vào nội cung. Hắn vừa rời khỏi phòng của Nhật Khánh, tâm trí đầy hài lòng với thành công của màn thuyết phục vừa rồi.
Đỗ Thích bước đi lặng lẽ, nhưng không biết sau lưng có một bóng đen đang âm thầm theo dõi.
Trong phòng của Ngô Nhật Khánh, Ngô Xương Xí đã được mời tới để thảo luận:
“Chuyện này như vậy đó, ngài xem phải làm thế nào? - Nhật Khánh cất lời trước.
Ngô Xương Xí vuốt râu, giọng bàng hoàng: “Không ngờ hoàng đế lại là kẻ nham hiểm bạc tình như vậy. Đúng là người vì dã tâm của bản thân mà không tiếc bắn con cái mình, thì cái gì cũng làm được. Xem ra chúng ta thực sự đánh giá thấp ông ta rồi!”
“Chỉ tiếc rằng ‘sai một ly đi một dặm’, mất một con cờ thua cả ván cờ. Ta thật sự không thể lật lại tình thế này nữa rồi.”
Ngô Xương Xí trầm ngâm đáp: “ "Hoàng thượng dám sẵn sàng dùng mạng hai đứa con để tế ngai vàng như vậy tất sẽ không để yên cho ngài. Sớm muộn gì ngài cũng sẽ bị diệt. Thay vì chờ chết, tại sao ngài không..."
“Không gì? Báo thù sao?”
Ngô Xương Xí lắc đầu: “Không phải, là nên bỏ trốn.”
Nhật Khánh “hừ” một tiếng, tỏ vẻ không đành lòng. Thấy vậy, Xương Xí tiếp tục khuyên: “Quân tử trả thù mười năm chưa muộn, ngài hãy đi tìm một thế lực khác để dựa vào trước, chờ khi lại có thời cơ, hoặc Ngô Hoàng Hậu sinh được con trai khác, chúng ta sẽ tiếp tục tranh đấu.”
“Ta vẫn còn có cơ hội à?”
“Còn sống là còn cơ hội. Ngài đừng quên rằng ta còn ở tiền triều. Sau này chúng ta trong ứng ngoại hợp, nhất định có thể giành lại giang sơn. Ta sẽ hậu thuẫn để cho ngài rời đi khỏi kinh thành an toàn.”
Ngô Nhật Khánh đứng lên, hành lễ cảm tạ Ngô Xương Xí: “Đa tạ ngài, cũng may trong triều còn có người cùng họ như ngài có thể khiến ta tin tưởng được.”
Xương Xí đỡ ông lên rồi nói: “Được rồi, ngài đi nhanh lên đi, ra khỏi kinh thành đến bờ sông Thuỷ Khê ta sẽ cho người tiếp ứng. À, trong lúc bỏ trốn hãy nhớ mang theo Phất Kim đi, có con gái hoàng đế trong tay ngài đi đến đâu cũng không sợ bị sát hại.”
Ngô Nhật Khánh ngậm ngùi đáp: “Thật lòng cảm tạ, sau này Nhật Khánh ta có thể lật lại thiên hạ nhất định không quên ơn ngài.”
Trước khi đi, Nhật Khánh còn quay đầu lại, nói một câu với Ngô Xương Xí:
“Năm đó Thiên Sách Vương và Nam Tấn Vương đều là chủ của nhà Ngô, người là con trai của Thiên Sách Vương tất phải được kế vị, chỉ tại ta và một số kẻ khác ngấm ngầm không phục, tạo lập thế lực riêng mới khiến triều Ngô vong. Và khiến cho kẻ họ Đinh kia thừa dịp chà đạp chúng ta như vậy. Nếu có thể trở về thời đó, ta nhất định hợp lực với ngài, chống lại Đinh Bộ Lĩnh.”
Ngô Xương Xí ngậm ngùi một lát rồi nói: “Được rồi, ngài mau đi đi kẻo không kịp.”
Nhật Khánh nhanh chóng biến mất trong màn đêm. Xương Xí đứng đó rất lâu, cảm thán liên hồi, lại tự trách thế sự lòng người hợp tan, tan rồi lại hợp. Nếu như năm đó, hai Vương họ Ngô đều hiểu rằng người cùng một họ mới đáng tin nhất, thì đã không để mất vương triều vào tay người ngoài nhanh đến như thế. Nhắc đến đây lại nhớ đến công nghiệp to lớn của Ngô Vương (Ngô Quyền) vĩ đại thế nào, vậy mà lại mất vào tay con cháu như họ, sau này chục năm nữa khi về với tổ tiên sẽ biết phải ăn nói thế nào?
Nguồn tham khảo: Đinh Bộ Lĩnh và Đinh Liễn, Đinh Tiên Hoàng Wikipedia
(Mọi chi tiết trong bài đều do mình tưởng tượng thôi nhé ^-^)
Mời các bạn xem tiếp phần 15 dưới đây nhé:
Comments
Nơi Trang cập nhật các thông tin giải trí thú vị hài hước về kinh tế xanh, các giải pháp vì môi trường và sự phát triển bền vững ở Việt Nam và trên khắp thế giới