Công Chúa Phất Kim: Bi Kịch Tình Yêu và Sự Phản Bội Phần 16
Khám phá bi kịch tình yêu của công chúa Phất Kim nhà Đinh: bị phản bội bởi Ngô Nhật Khánh và hy sinh bản thân vì Đại Cồ Việt. Liệu nàng có tìm được bình an?
Mời các bạn xem phần 15 trước khi xem phần 16 nhé: Con của Đinh Tiên Hoàng: phò mã Nhật Khánh và Phất Kim phần 15
Không do dự nữa, Nhật Khánh liền mặc áo vào và cùng nàng đi tiếp quãng đường còn lại. Quân lính triều đình vẫn âm thầm đuổi theo nhưng quả thực không ai dám bắn. Vì suốt quãng đường xuyên qua rừng núi ngặt nghèo như thế, Phất Kim vẫn luôn đi sát bên chồng, thậm chí dùng thân mình che chở cho phu quân nếu có mũi tên nào bất ngờ bay đến.
Cuối cùng, họ ra đến bờ sông an toàn, trong khi quân triều đình chỉ có thể đứng từ xa nhìn theo với sự bất lực. Đáng lí ra họ có thể bắt lấy Nhật Khánh dễ dàng chỉ trong tíc tắc, nhưng lại không có cách nào bắt hắn lại mà không làm tổn thương công chúa.
Lòng tham vọng lộ diện
Chiếc thuyền nhỏ chờ họ cuối cùng cũng xuất hiện, Nhật Khánh nắm tay Phất Kim dắt lên thuyền, hắn vội vã nói.
"Ta đã liên lạc với vua Chiêm Thành. Hắn hứa sẽ bảo trợ ta để đánh lại Đại Cồ Việt. Không lâu nữa ta sẽ lấy lại được ngôi vua vốn thuộc về họ Ngô ta. Và nàng sẽ trở thành hoàng hậu danh chính ngôn thuận của đất nước này!"
Phất Kim nghe xong cảm thấy hoang mang thực sự. Công chúa không ngờ mình lại sắp bước sang Chiêm Thành mà lần này có lẽ là không thể về quê hương được nữa. Nàng không thể dễ dàng cắt đứt tình cảm với non sông này dễ dàng như trở bàn tay như phu quân mình.
"Chàng định làm gì? Chàng định cầu viện ngoại bang để đánh lại quê hương mình sao?" - Nàng quay sang nhìn chồng với ánh mắt không thể tin nổi.
"Đây là cách duy nhất để ta lấy lại những gì thuộc về ta!" - Nhật Khánh nói với giọng quyết tâm - "Cha nàng đã lừa dối ta, đã cướp đoạt những gì thuộc về họ Ngô. Ta chỉ đòi lại công lý mà thôi!"
Hành Trình Đau Thương của Công Chúa Phất Kim phần 16


"Không!" - Phất Kim lắc đầu mạnh, nước mắt tuôn rơi - "Chàng không thể làm thế! Phụ hoàng thiếp là hoàng đế của Đại Cồ Việt và cũng là nhạc phụ của chàng đó! Sao chàng có thể liên kết với người ngoài để tàn sát người thân chứ?"
"Người thân?" - Nhật Khánh cười chua chát - "Là ông ta và huynh trưởng của nàng đã phản bội ta trước! Hạng Lang chết rồi, người tiếp theo sẽ là ta đó nàng có biết không?"
"Nhưng chàng đi lần này chính là tự đâm đầu vào chỗ chết..." - Phất Kim nắm lấy tay chồng, giọng nói khàn đặc vì xúc động - "Không sao, chỉ cần chúng ta quay về, thiếp sẽ cầu xin phụ hoàng tha thứ cho chàng, thiếp nhất định sẽ bảo vệ chàng.”
Nhật Khánh quay mặt đi trong khi Phất Kim cố níu kéo: “Thiếp cầu xin chàng, chúng ta hãy quay về đi! Chúng ta có thể sống yên bình trong một nơi nào đó nuôi con dạy cháu, tại sao phải làm điều sai trái khiến muôn đời mang tội bất trung, bất hiếu?"
Nhật Khánh nghe xong, thay vì cảm động trước lời của phu nhân thì lại nổi giận. Trong mắt hắn bừng lên ngọn lửa của thù hận và tham vọng:
“Ngươi biết ta hối hận nhất là điều gì không? Chính là năm đó vì ngươi ta đã tận trung tận hiếu với phụ thân ngươi!”
Đột nhiên hắn rút dao nhỏ ra, ánh lưỡi dao lóe lên dưới ánh mặt trời trông rất sắc bén. Phất Kim hoảng sợ lùi lại mấy bước, nhưng nàng chưa kịp phản ứng thì dao đã chém xuống, rạch ngang khuôn mặt xinh đẹp của nàng. Máu chảy ra ròng ròng, nàng kêu lên trong đau đớn rồi ngã vật ra thuyền.
"Cha ngươi lừa dối ức hiếp mẹ con ta!" - Nhật Khánh hét lên với giọng điên cuồng - "Lẽ nào ta vì ngươi mà quên tội ác của cha ngươi hay sao? Cho ngươi trở về, ta đi đằng khác tìm kẻ có thể cứu ta!"
Nói xong, hắn đẩy mạnh Phất Kim xuống sông trong khi thuyền đã ở giữa dòng. Nước lạnh ập vào người nàng, vừa lạnh lẽo vừa đau đớn.
“Công chúa! Công chúa!” - Những người lính do nhà vua phái tới đã reo lên thất thanh khi thấy Nhật Khánh đẩy Phất Kim rơi xuống nước.
Những binh lính của Đinh Tiên Hoàng nhờ theo dõi từ xa đã kịp thời nhảy xuống nước, bơi đến giữa dòng cứu được công chúa và bơi vào bờ.
Lúc công chúa Phất Kim được kéo lên bờ, thân thể nàng ướt sũng và máu vẫn chảy trên mặt. Nàng ngồi bần thần trên bờ, nhìn ra phía ngoài khơi xa như trông chờ một điều gì đó.
Thuyền chứa người đó mãi mãi không quay đầu lại, người đứng trên đó cũng không quay đầu...
Công chúa muốn khóc nhưng không thành tiếng. Người đó đã mặc kệ sống chết của nàng để đi như vậy, là kẻ đã bỏ rơi nàng ngay sau lúc nàng vừa đem hết thân mình để nhường áo cho hắn và cứu hắn? Đó là phu quân thực sự mà nàng đã chung sống, đầu ấp tay gối suốt nhiều năm sao, hay đó chỉ là ảo ảnh của nàng về một người chồng lý tưởng mà thôi?


Trên thuyền khi ấy, chiếc áo mà nàng đã dùng để cứu mạng hắn cuối cùng cũng bị quăng xuống sông. Chiếc áo từ từ chìm xuống nước, trơ trọi giữa dòng sông bất tận như chôn vùi luôn tình yêu sâu đậm và những hy vọng cuối cùng của công chúa Phất Kim.
“Trách người quân tử bạc tình
Chơi hoa rồi lại bẻ cành bán rao.”
Trở về trong nước mắt
Chiều đã tàn.
Khi Phất Kim được đưa về Hoa Lư, toàn thân nàng run rẩy không ngừng. Gương mặt xinh đẹp ngày nào của công chúa giờ đã biến dạng vì vết thương, song đau khổ trong lòng nàng còn đớn đau hơn cả vết thương trên da thịt ấy.
Đinh Tiên Hoàng thấy con gái trong tình trạng như vậy, ông không thể kìm được nước mắt. Công chúa đi vào phòng ông mà mắt cứ nhìn trân trân vào nơi nào đó xa xôi lắm.
"Phụ hoàng" - Phất Kim nói, giọng vô cùng yếu ớt - "Chàng ấy đã bỏ con rồi. Chàng ấy không muốn nhìn thấy con nữa. Chàng ấy cũng không muốn ai nhìn thấy mặt con nữa."
Đinh Tiên Hoàng ôm con gái thật chặt. Phất Kim tựa đầu vào vai cha, nước mắt tuôn rơi không ngừng. Công chúa cuối cùng cũng được giải thoát khỏi số phận và những luật lệ của hoàng gia đã trói buộc nàng với người đó. Nhưng kì lạ thay, nàng không có cảm xúc gì, chỉ như một hồn ma còn vất vưởng ở cõi nhân gian.
Công chúa của triều Đinh
Những ngày sau đó, vua Đinh ra sức an ủi con gái, nhưng vết thương trong lòng Phất Kim đã quá sâu để có thể lành lại. Nàng không còn cười, không còn nói nhiều như trước đây nữa. Nàng chỉ ngồi bên cửa sổ, nhìn ra những vườn hoa mà ngày xưa nàng thường dạo chơi cùng Nhật Khánh, lúc đó hai người họ có đi qua một ngôi chùa ở Hoa Lư.
Chùa Nhất Trụ khi ấy nằm ở phía bắc kinh thành. Trong không gian tĩnh lặng nơi cửa Phật, một nghi lễ đặc biệt đã được diễn ra. Công chúa Phất Kim vốn là người con gái được yêu thương nhất của vua Đinh Tiên Hoàng, giờ đây đang chuẩn bị cắt bỏ mái tóc dài để xuất gia theo đạo.
Đinh Tiên Hoàng đứng từ xa trông đến, trong lòng đau như cắt. Ông cứ tưởng để con gái lấy Nhật Khánh là sẽ khiến hắn hoàn toàn xóa bỏ được dã tâm trong lòng. Kết quả thì Nhật Khánh vẫn là hắn và không thay đổi bản chất, chỉ tội cho con gái Phất Kim đã vì tân triều mà hy sinh hạnh phúc của một đời mình.
Khi lưỡi dao cạo của sư trụ trì từ từ cắt đi những sợi tóc dài óng ả của nàng mà ngày xưa Nhật Khánh đã từng tán thưởng, mọi người đều không thể kìm được nước mắt. Mỗi sợi tóc rơi xuống như một giọt lệ của định mệnh, như một lời vĩnh biệt với quá khứ vốn đầy đau thương và thống khổ trong lòng của công chúa.


Khi mái tóc cuối cùng được cắt bỏ, Phất Kim mở mắt nhìn chính mình trong tấm gương đồng. Người con gái xinh đẹp khi ấy giờ đã biến thành một ni cô với hình hài khác. Nhưng trong mắt nàng, có thể nhìn ra sự bình an đã bắt đầu hiện lên để thay thế cho những nỗi niềm đau đáu trước đây.
"Trách người quân tử bạc tình
Chơi hoa rồi lại bẻ cành bán rao"
Mối Nhân Quả Tiếp Theo
Đêm trăng thu mờ ảo, gió se se lạnh len qua những khe cửa của gian phòng nhỏ tại phủ Lê Hoàn. Ánh nến ở đây chiếu lên gương mặt gầy gò của Đỗ Thích, từng đường nét đều in lại dấu vết của một cuộc đời khốn khó và đầy thăng trầm. Hôm nay, ông ngồi đối diện với Lê Hoàn, người mà ông thật lòng cảm kích vì đã cứu ông trước lưỡi hái của tử thần lần trước.
"Lê Tướng quân" Đỗ Thích lên tiếng, giọng nói nhỏ nhẹ: "Hạ quan xin tạ ơn tướng quân đã cứu mạng hạ quan hôm nọ."
Đỗ Thích cúi đầu sâu hơn, vẻ mặt kính cẩn: "Ơn này nặng tựa núi Thái Sơn, hạ quan dù có nghiền thân thành tro bụi cũng không báo đáp hết được."
Lê Hoàn hơi nhíu mày, vẻ mặt lạnh như băng: "Ngài nói gì thế? Ta chỉ làm điều đương nhiên mà thôi, không cần cảm kích quá đâu. Nay ngài tìm ta là có việc gì?"
“Hạ quan muốn báo đáp ơn nghĩa của tướng quân.”
Trên mặt Lê Hoàn không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ khẽ gật đầu ra hiệu cho hắn tiếp tục. Ánh mắt sắc bén của vị đại tướng dường như đang cân nhắc và đo lường từng lời sắp được thốt ra.
"Hạ quan có điều bí mật muốn thưa với ngài, đây là điều hạ quan tình cờ nghe được từ chính miệng hoàng thượng và Phạm đại nhân..."
Lê Hoàn ngạc nhiên hỏi lại: “Phạm đại nhân? Là Phạm Hạp, hay Phạm Cự Lạng?”
Đỗ Thích đáp: “Là người thứ hai, thưa tướng quân.”
Câu nói đó khiến không khí trong phòng như ngưng đọng lại một lát. Lúc này, Lê Hoàn hơi nghiêng người về phía trước để chăm chú lắng nghe.
"Nói đi." giọng Lê Hoàn lạnh như băng giá, nhưng có thể cảm nhận được sự tò mò ẩn giấu bên trong.
Đỗ Thích nuốt một ngụm nước bọt, rồi từ từ thốt ra những lời như ném viên đá cứng vào một mặt nước chiều thu phẳng lặng: "Hoàng thượng có ý không lập Nam Việt Vương, trưởng tử của mình làm thái tử, mà muốn chọn Đinh Toàn - con trai của hoàng thượng và Dương hoàng hậu kế vị. Hiện tại, người đang tìm kiếm một người có tài có đức để phò tá cho tam hoàng tử Đinh Toàn."
Lời nói của Đỗ Thích gây chấn động thật sự. Lê Hoàn bỗng nhiên đứng bật dậy, mắt mở to nhìn chằm chằm vào Đỗ Thích ở trước mặt. Trong đầu vị tướng quân lúc này là hàng nghìn suy tư đang cuộn trào như sóng dữ. Ngài trước giờ ủng hộ Đinh Liễn, thế gian này ai ai cũng biết, vậy mà lại có kẻ tiết lộ thông tin này với ngài, lẽ nào muốn chia rẽ hay là còn mưu đồ gì khác?
"Ngươi có chắc về điều này không?" Lê Hoàn hỏi, giọng nói có chút hoài nghi. Nếu tin này là thật, thì cả cục diện triều chính sẽ thay đổi hoàn toàn. Còn Nam Việt Vương Đinh Liễn, người mà chính ông từng ủng hộ sẽ ra sao? Và nếu tin này là giả...
"Hạ quan dám lấy tính mạng đảm bảo" Đỗ Thích khẳng định: "Hạ quan không dám lừa dối tướng quân, nhất là sau khi được ngài cứu mạng."
Lê Hoàn im lặng một lúc lâu, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ nơi trăng khuya đang tỏa ra ánh sáng mờ ảo. Trong lòng, ông đang cân nhắc từng nghi điểm của việc này. Liệu trong tình thế trên thì một tướng quân như ông nên ứng xử thế nào cho phù hợp?
"Được. Ta biết sẽ phải làm theo hướng nào rồi." cuối cùng Lê Hoàn gật đầu, "Cảm tạ ngài đã báo tin. Ngài có thể lui xuống."
Đỗ Thích vui mừng cúi chào, trong lòng tràn ngập cảm giác hài lòng vì đã gieo vào lòng người nhiều sự hoài nghi. Chỉ tiếc là hắn không biết rằng, chính hành động "báo ơn" này lại là bước đầu tiên đẩy mình xuống vực thẳm vạn trượng.
Vén Bỏ Bức Màn Đêm
Những ngày sau đó, Lê Hoàn không thể yên tâm nổi. Tin tức mà Đỗ Thích mang đến quá nguy hiểm để có thể tin ngay, nhưng cũng quá hấp dẫn đến mức không thể bỏ qua. Vị tướng quân quyết định tìm hiểu kỹ hơn về thân thế của kẻ mang tin này.
“Tại sao hắn biết được những bí mật sâu kín nhất của hoàng thượng? Và quan trọng hơn, mục đích thật sự của hắn là gì?” - Lê Hoàn suy tư hỏi.
"Hạ quan đã tìm hiểu rõ về Đỗ Thích," một thuộc hạ báo cáo trong phòng riêng của Lê Hoàn, "Thân phận của hắn, thực sực có liên quan đến tiền triều"
“Tiền triều?” - Lê Hoàn nhíu mày hỏi
Thông tin này khiến Lê Hoàn càng thêm hoài nghi. Một kẻ có liên quan đến tiền triều, giờ đây lại mang tin về việc phế lập trong hoàng gia nói cho Lê Hoàn biết. Hắn ta là thật lòng muốn trả ơn, hay đây chỉ đơn giản là một kẻ tham danh vọng muốn trèo cao?
Nguồn tham khảo: Đinh Bộ Lĩnh và Đinh Liễn, Đinh Tiên Hoàng Wikipedia
(Mọi chi tiết trong bài đều do mình tưởng tượng thôi nhé ^-^)
Mời các bạn xem tiếp phần 17 dưới đây nhé:
Comments
Nơi Trang cập nhật các thông tin giải trí thú vị hài hước về kinh tế xanh, các giải pháp vì môi trường và sự phát triển bền vững ở Việt Nam và trên khắp thế giới