Đinh Tiên Hoàng và Đinh Liễn: Bi Kịch Phụ Tử và Nỗi Đau phần 20

Đinh Tiên Hoàng và Đinh Liễn: Liệu mâu thuẫn cha con có thể hóa giải trước khi bị Đỗ Thích ám sát? Khám phá bi kịch lịch sử Đại Cồ Việt trong truyện dã sử..

Mời các bạn xem phần 19 trước khi xem phần 20 nhé: Triều đại nhà Đinh: Vì sao Đỗ Thích giết vua và Đinh Liễn phần 19

Đinh Tiên Hoàng nhìn con trai Đinh Liễn mà nói:

"Ngươi nói ta là chủ mưu đứng sau vụ này..."

Đinh Tiên Hoàng từ từ lên tiếng, giọng nói vẫn điềm tĩnh nhưng trong đó là biết bao tâm sự không thể thốt ra.

"Vậy ta kêu ngươi giết chết em trai mình sao?" - Nhà vua lớn giọng đáp.

Nam Việt Vương quay mặt đi, không đáp lời.

"Ngươi đáng lẽ phải hỏi vì sao ta không lập ngươi làm thái tử!" Đinh Tiên Hoàng bước xuống khỏi ngai vàng, từng bước chân vô cùng nặng nề tiến về phía con. "Vì sao ta phải bỏ qua trưởng tử của mình, một đứa con theo ta từ những ngày đầu chiến công lẫy lừng để lập người khác?"

Đinh Liễn ngẩng mặt, ánh mắt nhìn thẳng vào ông: "Phải. Tại sao vậy?"

Lúc đó, Đinh Tiên Hoàng dừng lại, nhìn thẳng vào con mình với ánh mắt không còn gì có thể bày tỏ sự thất vọng hơn: "Ngươi không biết? Lẽ nào ngươi thật sự không hề biết!"

Không khí trong cung điện lúc này căng thẳng cực độ. Phụ tử hai người giờ đây đứng đối diện nhau, khoảng cách giữa họ chỉ có vài bước chân nhưng trong lòng lại xa cách như người ở hai thế giới. Chỉ là không phải vì họ không hiểu nhau mà dần xa cách, mà là vì họ quá rõ lòng của đối phương nên không thể không cẩn thận mà từ từ tránh xa nhau.

"Ta đã rất nhiều lần nhắc nhở ngươi, ẩn dụ có, nói thẳng có, nhưng ngươi cứ nhất quyết thân Tống!"

Đinh Tiên Hoàng tiến về phía chỗ ngồi, trước mặt ông là một cái bàn. Ông lấy từ trong áo ra một cuộn sắc phong, ném xuống bàn trước mặt Đinh Liễn. "Đây là gì? Ngươi có dám nói là không biết không?"

Đinh Liễn nhìn xuống tấm sắc phong, khuôn mặt ngài bỗng biến sắc. Ngài đã đi bước này thì phải biết rõ sẽ đem đến hậu quả gì. Tờ sắc phong đó chính là chiếu chỉ của nhà Tống đã ban cho Nam Việt Vương trong lần thứ hai ngài thay mặt Đại Cồ Việt và phụ hoàng tiếp sứ Tống triều.

Lá bùa hộ mệnh này được cài cắm tinh vi như vậy, người ngoài có thể không rành, chứ sao có thể qua mặt được phụ hoàng ngài.

Hoàng đế cầm cuộn sắc phong lên, rồi mở ra đọc trước mặt Đinh Liễn: “Mấy năm trước, Nhà Tống sai Cao Bảo Tự cùng Vương Ngạn Phù đem chế sách sang gia phong cho Nam Việt vương Đinh Liễn làm Khai phủ nghi đồng tam ty, Kiểm hiệu thái sư, Giao Chỉ quận vương.”


Mâu Thuẫn Giữa Đinh Tiên Hoàng và Đinh Liễn phần 20

Đinh Tiên Hoàng Hoài Niệm Về Đinh Liễn
Đinh Tiên Hoàng Hoài Niệm Về Đinh Liễn

Những chữ cuối làm Đinh Liễn không thể không dao động, ngài ngước lên nhìn ông, cuối cùng cũng chẳng thanh minh lời nào.

“Lần đầu tiên ngươi đi sứ nhà Tống, họ đã phong ta là Giao Chỉ Quận Vương. Sau đó mấy năm, ngươi cũng được phong Giao Chỉ Quận Vương. Hay thật đấy, ta còn chưa phong ngươi làm thái tử cơ mà, bên ngoài đã công nhận ngươi là vương luôn rồi, như vậy là có ý gì?

Ông bỏ sắc phong xuống, vẻ vẫn ung dung bình thản: “ Xem ra sách sử của họ cũng đã xem ngươi là vua của đất nước này ngang hàng với ta. Trưởng tử của ta là một người kế vị, hay là kẻ được người khác hậu thuẫn để thay thế phụ hoàng của nó?

Đinh Liễn lần này ngạc nhiên vô cùng, không ngờ ông đã nhìn ra được những tâm cơ nguy hiểm trong việc sắc phong tưởng chừng như đơn giản này. Đó là nước cờ mà ngài không hề tính tới. Ngài không ngờ bản thân mình lại như một con tốt thí cho một ván đấu còn lớn hơn, chính là thế cục đương thời của các quốc gia kế bên không chịu yên giấc.

“Nếu ta không lập ngươi làm thái tử theo ý của Tống Triều, có phải ngươi sẽ nhờ thiên binh vạn mã của họ đến đây để tiêu diệt chính quê hương này?

Đinh Liễn khẽ lắc đầu, trong lòng cảm thấy dường như chính mình đã tính sai, mà sai một li thì đi một dặm.

"Từ trước đến nay, đều là trong nước quyết định rồi sau đó mới thông báo với người phương Bắc, nay quốc gia còn chưa định người kế vị. Để họ chịu phong tước cho một người cho một chuyện vô lý như thế, ngươi đã thay mặt ta ký kết cái gì?"

Đinh Tiên Hoàng nhìn thẳng mặt con, ánh mắt sắc lạnh: "Là hứa hẹn cống thêm bao nhiêu vật phẩm? Nhường cho họ bao nhiều đất đai? Có phải nền tự chủ của quốc gia này ngươi cũng đem đi cầm cố luôn rồi không?"

Trưởng tử của ông lắc đầu lia lịa, vội nói: “Không có, con không có! Việc không nghiêm trọng như người nghĩ.”

Nhà vua bỗng thở dài một tiếng, lời nói dịu lại đôi chút: “ Hy vọng ngươi dù có tư lợi, cũng chưa tha hóa đến mức đó. Nhưng ta nói cho ngươi biết. Giang sơn này là ta cùng ngươi và biết bao nhiêu huynh đệ hy sinh tính mạng để có được."

Đinh Tiên Hoàng giơ tay chỉ ra ngoài cửa sổ, nơi trăng sáng đang soi xuống những dãy núi hùng vĩ. "Sau này ta sẽ giao cho ngươi, nhưng nói lại một lần nữa, ta là người quyết định việc giao cho ngươi hay không, chứ không phải người ngoài có thể định đoạt!"

Những lời nói của Đinh Tiên Hoàng như những nhát dao cứa vào trái tim của Đinh Liễn. Lúc này Nam Việt Vương muốn biện bạch, muốn giải thích, nhưng lại không tìm được lời nào thích hợp trong hoàn cảnh này.

"Giờ đây ngươi lại dùng thế lực Tống triều để vượt mặt ta, lấy sức mạnh ngoại bang để uy hiếp ta!" Giọng nói của Đinh Tiên Hoàng bắt đầu run rẩy vì giận dữ. "Sao ngươi không nghĩ đến, những lúc đổ máu ở trên chiến trường, là ai đã cùng ngươi kề vai sát cánh đánh thắng thiên hạ? Không phải phụ thân ngươi mà là người ngoài sao, người phương Bắc sao?"

Đinh Tiên Hoàng tức giận Đinh Liễn
Đinh Tiên Hoàng tức giận Đinh Liễn

Nam Việt Vương co rúm người lại, cảm giác như mọi thứ trước mắt đã sụp đổ. Ngài biết cha mình đã nói đúng, nhưng chàng cũng có lý do của riêng mình.

“Nếu người đã biết hết, vậy sao các lần đi sứ tiếp theo người cứ để con đi?” - Đinh Liễn hỏi.

“Ta muốn trong nhiều lần sau đó, sau khi nghe ta khuyên giải thì ngươi biết nhận thức đúng sai, có thể hồi tâm chuyển ý bớt ỷ lại họ. Nhưng ngươi không có, thật khiến ta quá thất vọng!”

Một chút im lặng, phải chăng tên sát nhân kia cũng bị cuốn theo cuộc trò chuyện này mà chưa ra tay?

"Người có thể kế nghiệp ta, phải biết tự đứng trên đôi chân mình. Có thể dùng thuật ngoại giao để làm kế tạm thời thần phục quốc gia mạnh hơn, nhưng trong thâm tâm thì không thể quy phục bất kỳ ai. Về điểm này, ngươi không xứng, cũng càng không xứng với danh hiệu Nam Việt Vương ta phong cho ngươi."

Đến bây giờ Đinh Liễn mới hiểu ra, phụ hoàng đã phong ngài làm Nam Việt Vương tức là đã muốn ngài làm vương nước Đại Cồ Việt ở phương Nam rồi. Ngài tuy chưa phải người thừa kế ngai vàng chính thức nhưng từ lâu đã là thái tử ở trong lòng ông ấy. Chỉ vì một chút nhất thời ghen tức với Hạng Lang khi đứa em được phụ hoàng yêu quý hơn, ngài lại nghiêng về một phe khác chống đối lại người. Đó là lí do duy nhất ngài không thể làm thái tử, cuối cùng giờ đây cũng đã rõ rồi.

Sự Thật Được Hé Mở

Căn phòng sau đó chìm trong im lặng nặng nề. Đinh Tiên Hoàng ngồi lại trên ghế, hít một hơi sâu, từ từ trả lời câu hỏi đầu tiên mà con trai đã đặt ra từ lúc bước vào.

"Ta biết Nhật Khánh có tâm phản loạn, cũng đã thu thập bằng chứng chờ ngày xử tội hắn." Đinh Tiên Hoàng tiếp tục, giọng nói trầm buồn. "Nhưng ta vẫn chọn Hạng Lang em trai của Nhật Khánh làm thái tử, vì ta thà giao ngôi lại cho Hạng Lang để Nhật Khánh sau này chiếm quyền, còn hơn trao cho kẻ đã thân với nước ngoài mà từ bỏ gốc rễ!"

Những lời này lại khiến lòng Đinh Liễn đau như cắt. Ngài không ngờ phụ thân mình lại đi đến bước đường như vậy. Trước đây Nam Việt Vương dùng áp lực từ bên ngoài để ép phụ hoàng trao quyền, thì đừng trách ông có thể bất chấp tình nghĩa năm xưa mà hành động quyết liệt đến thế. Không ai có thể ép một đế vương đang có thực quyền phải thực hiện những điều mà người khác muốn, dù là người khác đó có mối quan hệ sâu sắc với đế vương như thế nào cũng đều không được.

Và bài học về thuật quyền mưu này, Đinh Liễn đã phải trả cái giá quá đắt để hiểu được nó.

Đinh Tiên Hoàng Đối Diện Đinh Liễn
Đinh Tiên Hoàng Đối Diện Đinh Liễn

"Nhật Khánh mà làm phản, thành thì họ Ngô phục được quốc, bại thì họ Đinh ta vẫn tiếp tục trị vì, người nắm quyền cuối cùng dẫu sao cũng là người trong một nước. Chỉ sợ có kẻ cấu kết người ngoài, lắm khi cuối cùng lại dâng quốc gia này vào tay kẻ khác.”

Ông để tay lên trán, để chống đỡ gương mặt gần như đang sụp xuống, giọng nói của ông đầy đau khổ nhắc về chuyện của Hạng Lang.

"Ta lập Hạng Lang làm thái tử, rồi sẽ đích thân dạy dỗ nó cái gọi là ‘uống nước nhớ nguồn’, trân trọng giá trị của dân tộc mình." Đinh Tiên Hoàng tiếp tục như thể đang giải bày với chính mình "Chờ khi Hạng Lang cứng cáp rồi ta sẽ loại bỏ Nhật Khánh cho nó. Với quyền lực của ta, binh quyền ở trong tay ta, cần chi đâu phải mượn tay người khác để hạ bệ một kẻ phản thần?"

Đinh Liễn hơi cúi đầu, nhắm mắt lại để hiểu rõ những lời giải thích từ phụ thân mình.

“Trước giờ ta muốn làm hiền quân sao? Không có! Bởi vì hiền quân không chỉnh đốn được thời loạn. Vạc dầu hổ dữ ta đã để sẵn ngoài điện rồi, ai nhìn vào cũng nói là ta ác lắm, thế thì cần gì phải dụ người khác làm chuyện ác thay mình để bảo vệ cái danh tiếng chứ?” - Đinh Tiên Hoàng gần như là trả lời trong sự tuyệt vọng.

Đến bây giờ, người đó vẫn chưa ra tay, cơ hội chín muồi không ngờ vẫn chưa tới.

"Còn ngươi tự làm điều xấu lại quay sang chỉ trích phụ thân mình, như thế có quá đáng không?" Đinh Tiên Hoàng hỏi, giọng nói chứa đựng cả sự mệt mỏi và buồn bã tột cùng.

Bên ngoài, ánh trăng vẫn le lói, tĩnh mịch và cô độc. Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ, phải chăng chính là đây?

"Ta vẫn niệm tình ngươi là đứa con chịu khổ, niệm tình việc suýt bắn ngươi vào năm sáu tuổi là bản thân ta đã phụ ngươi trước, nên xảy ra chuyện của Hạng Lang đã không phạt ngươi theo phép nước, cũng không có tước đi vương vị."

Đinh Liễn bỗng chốc nhìn lên, ánh nhìn đã khác trước khi nghe lời ông nói: "Từ lúc em trai ngươi vong mạng đến giờ, ta không thèm tiếp Ngô Hoàng hậu, không phải vô tình, mà là vì sợ bà ấy năn nỉ đòi lại công bằng cho Hạng Lang. Cứ như thế, lỡ như lúc nào đó bất giác mềm lòng, ta sẽ thật sự ra lệnh xử tử ngươi. Nếu là vậy, thì ta thà phụ Ngô Hoàng hậu!"

Nỗi khổ trong lòng Đinh Tiên Hoàng sâu sắc như vậy, không biết bây giờ Nam Việt Vương đã cảm nhận được chưa. Biết bao nhiêu người dâng sớ xử tội Đinh Liễn ông đều chống lại hết. Nếu như trong trái tim ông không có người con trai này, chẳng phải chỉ cần một mệnh lệnh là đã có thể kết thúc mọi chuyện rồi sao?

Còn kéo dài dây dưa đến bây giờ, Đinh Liễn thì phạm tội nặng vẫn tiêu diêu ngoài vòng pháp luật, còn chính ông bị thiên hạ chê cười là thi hành vương pháp không đến nơi đến chốn. Nếu ông coi trọng danh tiếng của mình hơn cả con cái, thì đã dùng mạng Đinh Liễn để trả lại cho Hạng Lang từ lâu lắm rồi.

Đinh Tiên Hoàng không đơn thuần là chọn Hạng Lang mà bỏ qua Đinh Liễn, không dễ dãi chỉ vì yêu quý Hạng Lang mà vùi dập người con cả có công lao, có uy vọng. Giữa họ chắc hẳn đã xảy ra rất nhiều chuyện kinh thiên động địa, chấn động lòng người. Những gì mà hôm nay thiên hạ nghe được, phải chăng cũng là một giả thuyết trong điểm khuất của lịch sử mà đến tận ngày nay cũng chưa có một lời giải thích rõ ràng?

Đỗ thích thí đinh đinh

Sau khi biết câu trả lời, lòng Đinh Liễn bỗng nhiên quặn thắt lại. Hóa ra lời lẽ của kẻ thuyết khách lại có sức thuyết phục ghê gớm mà nếu như hôm nay ngài không hỏi lại cha mình, chắc hẳn đã đem uẩn khúc trên mà oán trách suốt một đời.

Nhưng Nam Việt Vương đã đến bước đường này, tên đã giương cung thì chỉ có bắn chứ không tài nào bỏ xuống được. Nếu còn sống, ngài còn con đường rất dài phía trước chắc chắn phải đi, dù sao thì nghiệp lớn vẫn chưa thành mà.

Cuối cùng, Đinh Liễn quay đầu bước đi. Nhưng trước khi rời khỏi phòng, ngài đột ngột dừng lại và nói:

"Dù vì bất cứ lí do gì phụ hoàng cũng có ý phế nhi thần trước, vậy thì nhi thần không còn gì để mất."

Đinh Tiên Hoàng lẳng lặng nhìn theo con, trong lòng như có ai đang xé nát.

"Nếu phụ hoàng có ý muốn lập Đinh Toàn làm thái tử, thì đừng trách sau này nó cũng có kết cục như Hạng Lang." Đinh Liễn nói thêm, giọng nói lạnh lùng như băng. "Con nói được nhất định làm được, mong người nhớ cho kỹ!"

Nguồn tham khảo: Đinh Bộ Lĩnh và Đinh Liễn, Đinh Tiên Hoàng Wikipedia

(Mọi chi tiết trong bài đều do mình tưởng tượng thôi nhé ^-^)

Mời các bạn xem tiếp phần 21 dưới đây nhé:

Comments

Nơi Trang cập nhật các thông tin giải trí thú vị hài hước về kinh tế xanh, các giải pháp vì môi trường và sự phát triển bền vững ở Việt Nam và trên khắp thế giới