Triều đại nhà Đinh: Vì sao Đỗ Thích giết vua và Đinh Liễn phần 19
Triều đại nhà Đinh: Đinh Liễn che giấu Đỗ Thích gây sóng gió ở Hoa Lư. Bí mật gì khiến Nam Việt Vương sám hối? Liệu Đinh Tiên Hoàng sẽ phạt con trai thế nào
Mời các bạn xem phần 18 trước khi xem phần 19 nhé: Vụ Án Đỗ Thích: Bí Ẩn Đằng Sau Sự Ra Tay Của Đinh Liễn phần 18
Đinh Điền ngồi nói chuyện với Nguyễn Bặc về chuyện của Đinh Liễn sau khi Nam Việt Vương dựng cột kinh sám hối.
"Lạ thật" Đinh Điền lắc đầu, giọng nói trầm ngâm, "Ta không hiểu được Nam Việt Vương. Hôm trước khi gặp chúng ta, ngài còn tự nhận đã giết Hạng Lang và nói một cách thẳng thắn, không chút do dự. Vậy mà giờ lại hối hận đến mức phải dựng cột kinh để sám hối ư?"
Nguyễn Bặc nhấp một ngụm rượu, mắt nhìn xa xăm: "Đúng vậy đó, rốt cuộc là Nam Việt Vương bị làm sao vậy?
Đinh Điền trầm tư suy nghĩ: “Người phương Bắc có Huyền Vũ Môn Chi Biến, thử hỏi năm đó Lý Thế Dân đã giết Lý Kiến Thành và Lý Nguyên Cát để đoạt ngôi thái tử, có thấy ông ta hối hận không? Người ta nếu có cảm thấy tội lỗi, thì cũng chỉ là sau khi đoạt được thiên hạ, đạt được thứ mình muốn rồi mới suy nghĩ lại."
"Ừ nhỉ!" Nguyễn Bặc gật đầu, "Mà đằng này Nam Việt Vương còn chưa lấy được giang sơn, sao lại...Huynh nói điều này ta mới để ý đó, có vẻ không đúng với tính cách cương nghị của ngài ấy."
Đinh Điền đặt ly rượu xuống bàn, ánh mắt nghiêm túc nói: "Ta lo có kẻ nào đó đã xúi giục Nam Việt Vương, khiến cho ngài tinh thần bất định. Một người sắp làm chủ giang sơn mà tự nhiên lại sống trong ân hận thì làm sao có thể đưa ra quyết định đúng đắn? Như vậy công sức ngài ấy ra tay với em trai mình chẳng phải là đổ sông đổ bể?"
"Ngài có nghĩ đến Đỗ Thích không?" Đinh Điền hỏi khẽ, nhìn quanh để đảm bảo không ai nghe thấy.
"Đỗ Thích? Chẳng phải là tên hoạn quan đã bị hoàng thượng giam vào tử lao ư?”
“Phải, phải.Tên đó vừa vượt ngục, giờ lại ẩn náu ở phủ Nam Việt Vương. Thật kỳ lạ là phủ ngài ấy có người nhưng cứ không chịu giao ra, vậy khác nào đối đầu với hoàng thượng chứ?" - Nguyễn Bặc cau mày thắc mắc hỏi.
bi kịch dẫn đến cái chết của đinh tiên hoàng và con trai phần 19


Đinh Điền gật đầu: "Chuyện này chắc chắn không đơn giản như vậy đâu. Có thể đang có âm mưu gì đó đằng sau tất cả chuyện này. Đỗ Thích rốt cuộc đã nói điều gì với ngài ấy? Khiến cho ngài ấy hồi tâm chuyển ý?"
Sau đó, ông đứng lên đi đi lại lại. "Nhưng lời nói phải thế nào mới có sức ảnh hưởng lớn như vậy với Nam Việt Vương? Và mục đích của kẻ này là gì?"
"Vậy chúng ta nên làm thế nào?" Nguyễn Bặc hỏi.
"Theo dõi thôi" Đinh Điền trả lời, "Nhưng phải cẩn thận. Nếu Nam Việt Vương thực sự bị ai đó lợi dụng, chúng ta phải sẵn sàng bảo vệ ngài và cả triều đình."
Hai võ tướng bỗng chốc im lặng, trong lòng đều cảm thấy dường như sắp có một cơn bão lớn đang ùa đến. Họ hiểu rằng sự ổn định của triều đình Đinh triều đang dần bị đe dọa, không chỉ từ bên ngoài mà còn từ chính bên trong với một lý do mơ hồ nào đó mà đến bây giờ vẫn chưa được tiết lộ..
Cơn thịnh nộ của vua
Khi tin Đinh Liễn giấu Đỗ Thích trong phủ của mình mà không chịu giao ra đến tai Đinh Tiên Hoàng, cơn giận của nhà vua bốc lên ngùn ngụt như núi lửa sắp phun trào. Những đồ vật trong cung điện bị người ném cho bay tứ tung, còn tiếng gào thét của hoàng thượng như vang vọng khắp chốn kinh thành Hoa Lư:
"Nghịch tử! Nghịch tử! Nó lại dám không giao Đỗ Thích!"
Lúc trước Hạng Lang bị Đinh Liễn sát hại cũng không thấy người giận như vậy, rõ ràng có điều khuất tất trong này. Những kẻ thuộc hạ dưới trướng hoàng thượng nhìn thấy cảnh tượng này thì không dám giấu, chỉ dám hó hé vài tiếng.
“Bẩm hoàng thượng, Nam Việt Vương chưa giao người ra vì...vì Đỗ Thích nói cái chết của nhị hoàng tử Hạng Lang có liên quan đến... hoàng thượng.”
"Kêu Đinh Liễn vào cung! Tối nay ta muốn gặp mặt nó!" - Đinh Tiên Hoàng ra lệnh với giọng lạnh như băng. "Ta sẽ nói chuyện một mình với nó, cấm vệ quân hoặc bất cứ ai cũng không được phép xen vào! Để xem cái chết của Hạng Lang là nó chất vấn ta hay ta hỏi tội nó!"
Tên truyền tin lập tức chạy đi, để lại Đinh Tiên Hoàng một mình trong cung điện rộng lớn. Nhà vua ngồi trên ngai rồng như thường lệ nhưng trong lòng lại có sự cô đơn đến mức tuyệt vọng. Ông đã hi sinh biết bao nhiêu, đã phải cứng rắn bao nhiêu để giữ vững sơn hà xã tắc. Vậy mà giờ đây, chính đứa con trai của ông lại còn không để cho ông được yên.
Chuyện của Hạng Lang, ông không hỏi Đinh Liễn nguyên nhân vì ông biết đứa con này ghen tị với em trai nó, cũng không xử phạt Nam Việt Vương vì chẳng muốn nhìn thấy cảnh tương tàn thêm nữa. Nếu bây giờ đào lại chuyện cũ, thì để đứa con này tự nó giải thích trước mặt ông đi, để xem lần này ông sẽ tiếp tục tha thứ hay là sẽ xử phạt nghiêm khắc!
Cảnh báo của mưu sĩ
Khi nhận được lệnh triệu kiến của Đinh Tiên Hoàng vào tối nay, Đinh Liễn cảm thấy có chút không ổn. Rõ ràng đây là kết quả mà ngài mong đợi để hai cha con có thể nói rõ ràng mọi chuyện, nhưng không hiểu sao vẫn cảm thấy bất an. Có lẽ sự không yên tâm đó của người đến từ lời nhắn của Lưu Cơ.
"Nam Việt Vương, thần nghĩ người không nên đi. Còn Đỗ Thích hãy trả lại cho triều đình xử tội đi."
"Tại sao?" Đinh Liễn hỏi trong ngạc nhiên.
"Thần chỉ sợ phụ hoàng người sẽ...bắn người một lần nữa, lần này ông ấy sẽ không thủ hạ lưu tình đâu!" Lưu Cơ nói chậm rãi, ánh mắt đầy lo lắng. "Thần không muốn nói đây là Hồng Môn Yến, nhưng mà...triều đại ta đã đủ những điều bi kịch rồi, thưa vương gia."
Đinh Liễn nhìn Lưu Cơ với ánh mắt đau lòng: "Cả ngài cũng nghĩ vậy sao? Lưu Cơ!"
Lưu Cơ nhìn đi chỗ khác: “Đại hoàng tử, trên đời này có những câu hỏi mà một khi đã hỏi ra rồi thì không thể thu hồi lại nữa. Và có những sự thật mà nếu như biết rồi, thì sẽ không thể sống chung được nữa."
Đinh Liễn đứng dậy, đi đến bên cửa sổ nhìn ra cung đình xa xa: "Ngài nói rất phải. Nhưng ta lại nghĩ rằng, có những điều trong đời, dù biết trước đó là nguy hiểm ta vẫn phải làm. Bởi vì nếu không làm, ta sẽ không bao giờ tìm được sự thật!"
“Đại hoàng tử!” - Lưu Cơ nhìn Nam Việt Vương, vẻ nài nỉ.
Đinh Liễn im lặng một lúc, rồi nói: "Tối nay chỉ cần ta rời khỏi phủ, ông hãy đưa Đỗ Thích ra ngoài giao cho triều đình đi.”
Nam Việt Vương rõ ràng là không có ý chống đối với phụ hoàng mình nên cuối cùng mới dặn dò như vậy, còn Đinh Tiên Hoàng thì sao? Người lại có kế hoạch táo bạo gì cho lần gặp mặt có một không hai này đây?
Thân tín cũng không tin
Hoàng hôn dần xuống, báo hiệu cuộc gặp mặt sắp đến. Đinh Tiên Hoàng bây giờ vô cùng mệt mỏi liền ngồi xuống ghế trầm tư. Đối diện ông là Phạm Cự Lạng.
“Chuyện là vậy đó, khanh nghĩ thế nào?”
Phạm Cự Lạng đáp: “Hoàng thượng thứ cho thần nói thẳng, việc này vô cùng hệ trọng. Nam Việt Vương giờ đây đã khác xưa rất nhiều. Ngài ấy có thể ở trước mặt Nhật Khánh, ở trước mặt rất nhiều người như vậy thẳng tay xử tử Hạng Lang. Lúc này Đỗ Thích lại châm dầu vào lửa, chỉ sợ...”


“Cả khanh cũng nghĩ nó như vậy sao? - Đinh Tiên Hoàng buồn bã nhìn Phạm Cự Lạng.
“Thần không dám, nhưng thần...”
“Ta đã kêu vệ binh tối nay phải tránh đi hết, chỉ có ta với nó gặp mặt, như vậy chẳng phải quá đỗi nhân nhượng rồi sao, nó còn muốn cái gì?” - Đinh Tiên Hoảng tự hỏi.
“Thần chỉ muốn khuyên người dù tình huống gì cũng nên cẩn trọng mà thôi. Đề phòng vẫn tốt hơn.”
Đinh Tiên Hoàng thở dài, đứng lên rồi nói: “Thế gian này chỉ có ta và nó thực sự là thông hiểu lẫn nhau, còn cái người khác nhìn thấy...chẳng qua là đang xem kịch mà thôi.”
Rượu ngon nhưng cô độc
Đêm xuống, mặt trăng chiếu rọi bốn phương.
Trong căn phòng rộng lớn của mình, Đinh Tiên Hoàng ngồi một mình bên bàn rượu. Trước mặt người là một bình rượu cùng hai cái chén đã được chuẩn bị sẵn. Ông uống từng ngụm một, đôi mắt lúc nào cũng nhìn ra cửa như đang trông đợi điều gì.
Rượu cay nồng chảy xuống cổ họng, nhưng không thể làm ấm được trái tim đang chất đầy sự lạnh lẽo của một vị vua. Ông bèn nghĩ về Hạng Lang, về Đinh Liễn và cả cái ngai vàng mà ông sẵn sàng chấp nhận đánh đổi bằng mọi giá.
Ông uống thêm một ngụm rượu nữa, rồi bước ra giữa phòng nơi mặt đất vô cùng trống trải, thong thả nằm xuống. Mắt ông nhắm nghiền, chỉ mong mình có thể ngủ được một giấc trước khi gặp nó.
Bên ngoài, gió đêm thổi qua những tán cây, tạo ra tiếng xào xạc như tiếng thì thầm của những linh hồn đã khuất. Hoàng cung này tuy cao sang và rộng lớn, suy cho cùng cũng là dùng máu người đổi lại, cao sang hay bần tiện cũng là chỉ cách nhau một ý nghĩ. Liệu hôm nay những kẻ thù của hoàng đế có trồi lên mặt đất để đòi mạng lại hay không?


Đỗ Thích chuẩn bị trước
Trong khi Đinh Tiên Hoàng đang nằm chờ con trai, bên ngoài có một bóng người bí ẩn đang di chuyển trong bóng tối. Đỗ Thích đã âm thầm rời khỏi phủ Nam Việt Vương bằng cách riêng. Hắn biết rất rõ rằng hôm nay chính là cơ hội tốt nhất để thực hiện kế hoạch báo thù đã ấp ủ từ lâu của mình.
Hắn đi trong bóng tối và dùng bóng tối để lẩn tránh mọi ánh mắt của những tên canh gác. Những năm tháng sống ở trong cung đình đã giúp hắn hiểu rõ từng ngóc ngách của hoàng cung đến rõ mồn một. Hơn nữa, hắn còn có một lợi thế mà không ai biết đến.
Khi Đinh Tiên Hoàng dời đô về Hoa Lư, Đỗ Thích đã bí mật đút lót một số thợ thủ công để xây riêng một mật đạo nhỏ dẫn từ nơi ở của hắn đi thẳng đến Nam Việt Vương phủ và thông ra tới tận nơi ở của hoàng thượng. Thời đó chắc chưa có hình phạt hổ dữ chảo dầu, nên nhiều người cứ thản nhiên nhận tiền làm việc mà không nghĩ đến hậu quả khôn lường.
Đường hầm rất hẹp và ẩm ướt, khiến Đỗ Thích phải bò từng chút một, song lòng hận thù đã thúc đẩy hắn vượt qua mọi khó khăn. Cuối cùng, hắn cũng đến được cuối đường hầm, trước mặt giờ đây là một tấm gỗ mỏng che kín lối ra. Đỗ Thích nhấc tấm gỗ qua một bên, nhìn qua khe hở, lúc phóng tầm mắt ra xa thì hắn có thể nhìn thấy căn phòng mà Đinh Tiên Hoàng đang nằm ngủ.
Thời khắc báo thù đã đến. Đỗ Thích rút từ từ trong tay ra một hung khí sắc bén đã được chuẩn bị từ trước.
Đêm Định Mệnh Cuối Cùng
Đúng lúc Đỗ Thích định ra tay thì Nam Việt Vương tiến vào. Tiếng bước chân của Đinh Liễn càng ngày càng gần khiến Đinh Tiên Hoàng bỗng chốc tỉnh dậy. Trông thấy con trai, ông bật người ngồi dậy rồi đứng lên, nặng nề tiếng từng bước về phía ngai rồng của mình.
“Con đến rồi à?” - Đinh Tiên Hoàng cất lời trước, như để phá vỡ bầu không khí yên tĩnh.
Đêm nay nhà vua đã hạ lệnh tất cả lính canh hay vệ binh lui ra hết, xung quanh trong vòng 100 bước sẽ không người nào có thể tiếp cận. Thời khắc này chỉ dành cho cuộc gặp gỡ giữa hai cha con giải bày tâm sự, tin rằng trong không gian tĩnh lặng và sâu lắng này, mọi khúc mắc dù lớn đến đâu cũng sẽ được giải quyết ổn thỏa.
"Phụ hoàng" giọng Đinh Liễn cất lên khá nhẹ, có lẽ không phải do sợ hãi mà là vì đang kìm nén cảm xúc dâng lên cuồn cuộn ở trong lòng, "Nhi thần có một câu hỏi đã day dứt trong lòng suốt bao lâu nay, muốn hỏi người."
"Nói đi" giọng hoàng đế lạnh lùng nhưng không khắc nghiệt.
Đinh Liễn hít thở sâu, rồi cố gắng nói một cách vô cùng mạch lạc:
"Nhi thần chỉ muốn biết..." Đinh Liễn hơi ngập ngừng, rồi như bất chợt lấy được lòng can đảm, ngài lại hỏi thẳng: "Có phải phụ hoàng cố tình thương yêu Hạng Lang, thậm chí trao ngôi thái tử cho Hạng Lang để dẫn dụ con giết nó không?
Câu hỏi ấy như một mũi tên bắn thẳng vào trái tim của Đinh Tiên Hoàng. Người không ngờ đứa con này lại có thể thực sự nghĩ về phụ thân mình theo cách đó. Ông chỉ biết nhắm mắt lại, vừa là không muốn thấy cảnh tượng trước mặt, vừa là nghe cho kĩ những điều Đinh Liễn sắp nói ra.
“Người biết tính nhi thần cố chấp, gặp phải chuyện bản thân chịu thiệt sẽ không nhịn được. Người muốn mượn tay con hại Hạng Lang để diệt Ngô Nhật Khánh. Khi con làm vậy thay người thì chính mình cũng phạm vào tội tàn sát đệ đệ, không còn tư cách để tranh ngôi thái tử nữa."
Nhà vua định nói gì đó nhưng ông cố kìm lại, bàn tay ông nắm chặt, suýt chút nữa người lại nổi cơn thịnh nộ rồi.
“Cái phụ hoàng muốn là cả nhi thần và Ngô Nhật Khánh đều bị loại trừ để dọn đường cho Đinh Toàn lên kế vị. Nhi thần đã làm theo ý người và người đã đạt được mục đích rồi đó, phụ hoàng!”
Nguồn tham khảo: Đinh Bộ Lĩnh và Đinh Liễn, Đinh Tiên Hoàng Wikipedia
(Mọi chi tiết trong bài đều do mình tưởng tượng thôi nhé ^-^)
Mời các bạn xem tiếp phần 20 dưới đây nhé:
Comments
Nơi Trang cập nhật các thông tin giải trí thú vị hài hước về kinh tế xanh, các giải pháp vì môi trường và sự phát triển bền vững ở Việt Nam và trên khắp thế giới