Đỗ Thích Thí Đinh Đinh: liên quan thế nào đến Lê Hoàn? phần 22

Đỗ Thích thí Đinh Đinh gây chấn động triều đình Hoa Lư. Lựa chọn của Lê Hoàn bảo vệ Vệ Vương liệu có cứu được nhà Đinh? Vì sap có sự chia rẽ trong các quan?

Mời các bạn xem phần 21 trước khi xem phần 22 nhé: Đinh Tiên Hoàng Bị Ám Sát cùng Đinh Liễn: Thực hư ra sao phần 21

Lựa chọn của Lê Hoàn

Lê Hoàn trở về phủ, lập tức dùng chức vị Thập đạo tướng quân đang có để điều binh, nhưng không phải lùng bắt Đỗ Thích, mà là tranh thủ cơ hội cho tiền đồ sau này.

"Đỗ Thích có thể còn tiếp tục gây hại!" - Lê Hoàn nói trước ba quân tướng sĩ khi ông triệu tập các tướng lĩnh dưới quyền: "Mọi người nghe lệnh! Lập tức điều toàn bộ quân lính đi bảo vệ Dương hoàng hậu và Vệ Vương. Không được để sơ suất!"

"Tuân lệnh!" - Các tướng lĩnh đồng thanh đáp.

Trong tâm trí Lê Hoàn, tất cả chỉ còn lại một trách nhiệm lớn nhất chính là bảo vệ Vệ Vương. Đứa trẻ ấy giờ đây chính là huyết mạch duy nhất còn lại của triều đình, là hy vọng cuối cùng cho sự tồn vong của nhà Đinh.

Khi quân lính đã rời đi, Lê Hoàn đứng một mình trong phòng nhìn ra ngoài trời đêm tối đen. Trong lòng ông, ngoài nỗi lo cho Đinh Toàn, còn có một cảm giác bất an khác đang chờ đợi phía trước, nhưng không thể nói ra.

quan trọng hơn đỗ thích

Đêm đó, Dương hoàng hậu (Dương Vân Nga) ôm con của mình là Đinh Toàn ngồi trong phòng vẻ hoảng hốt. Chỉ trong một đêm mà phu quân và và Nam Việt Vương đã bị sát hại, ai biết rồi đây số phận sẽ gọi tên người nào tiếp theo. Tuy rằng là người hoàng thất nhưng mẹ con họ thân cô thế cô, trong thời điểm này không có ai nương tựa thì thật sự rất là nguy hiểm.

Đúng lúc đó Lê Hoàn bước vào tâu với Dương Hoàng hậu: “Bẩm Dương hậu, thần đã điều tất cả binh lính sang đây để hộ giá người và Vệ Vương, nhất định không để kẻ thích khách có cơ hội làm càn lần nữa, mong người và vương gia yên tâm.”

Dương hậu bày tỏ lòng cảm kích khôn nguôi trước thập đạo tướng quân. Thế là đêm đó, Lê Hoàn cùng các binh lính canh gác suốt ngày đêm ở đấy, không dám lơ là.

không truy bắt đỗ thích

Hôm sau, Lê Hoàn vẫn đóng quân ở chỗ của Dương Hoàng Hậu. Định Quốc Công Nguyễn Bặc có đến tìm ngài nhưng năm lần bảy lượt bị Lê Hoàn từ chối. Cuối cùng, Nguyễn Bặc đành đánh liều xông vào hỏi Thập đạo tướng quân cho ra lẽ với giọng điệu vô cùng bức xúc:

"Lê tướng quân, ngài định để cả kinh thành chìm trong hỗn loạn sao? Quân của ngài đủ sức phong tỏa kinh thành tìm ra Đỗ Thích. Tại sao ngài cứ khăng khăng đóng quân ở đây chứ?"


Lê Hoàn Đối Mặt Hiểm Nguy Từ Đỗ Thích phần 22

Lê Hoàn Nguyễn Bặc
Lê Hoàn Nguyễn Bặc

Lê Hoàn quay người lại, gương mặt bình tĩnh nhưng quyết đoán: "Định Quốc công, ta hiểu ý của ngài, nhưng ta có việc quan trọng hơn phải làm."

"Việc gì quan trọng hơn việc bắt kẻ thích sát tiên đế?" Nguyễn Bặc hỏi với giọng tức giận.

"Bảo vệ Vệ Vương!" Lê Hoàn trả lời ngắn gọn nhưng kiên quyết, "Ngài ấy là huyết mạch cuối cùng của Tiên đế. Huyết thống hoàng thất của Vệ Vương chính là nền tảng của triều đình sau này. Nếu ngài ấy có chuyện gì, chúng ta biết nói sao với Tiên đế ở suối vàng đây?"

Nguyễn Bặc đập tay xuống bàn, giọng gần như gào lên: "Thế còn hung thủ vẫn nhởn nhơ ngoài vòng vương pháp? Ngài sẽ ăn nói thế nào với linh hồn của tiên đế và Nam Việt Vương?

Thập đạo tướng quân nhượng bộ xuống một chút, ông biết rõ trong lúc này đây, với cái tính nóng nảy của Định Quốc Công mà chính mình không khéo léo thì hậu quả xảy ra là rất to lớn.

“Định Quốc công, ta không phủ nhận tầm quan trọng của việc truy bắt hung thủ. Nhưng nếu Dương Hoàng Hậu và Vệ Vương gặp nguy, chúng ta sẽ mất đi huyết mạch duy nhất của Tiên đế. Lúc đó, dù có bắt được Đỗ Thích, triều đình cũng chẳng còn ý nghĩa gì.”

Định Quốc Công nghe nói đến đây thì hiểu ra một chút, dù giọng ông vẫn còn tức giận nhưng cũng đã có sự nài nỉ pha lẫn trong đó: "Ngài không hiểu sao? Ta có kêu ngài không lo cho Vệ Vương đâu, ngài có thể chia quân ra để lùng bắt Đỗ Thích và phong tỏa kinh thành mà?

Lê Hoàn đáp: “Ngài mới là kẻ không hiểu tình hình đó, Định Quốc Công! Đỗ Thích là cháu của Đỗ Cảnh Thạc, hắn nằm vùng ở kinh thành lâu như vậy chỉ nhằm một mục đích, đó là báo thù.”

“Hắn là hậu duệ của Đỗ Cảnh Thạc sao?” - Nguyễn Bặc ngạc nhiên hỏi.

“Phải, ta đã điều tra thân thế kẻ này rõ ràng. Hắn có thể cùng lúc giết tiên đế và Nam Việt Vương kín kẽ như vậy, nhất định có thể lẩn trốn rất sâu. Hắn đến để trả thù, mục tiêu tiếp theo không phải là Vệ Vương thì còn là ai?"

Lê Hoàn đi lên vài bước, giọng trầm tĩnh đáp:

"Chính vì thế ta mới phải hộ giá cho Vệ Vương" Lê Hoàn giải thích với giọng kiên nhẫn, "Sát hại tiên đế hắn còn dám làm thì việc trừ khủ một đứa trẻ còn dễ dàng hơn. Ta không thể mạo hiểm. Huống hồ chi, Định Quốc Công cũng có quân mà, chúng ta mỗi người một việc, chẳng phải là tốt hơn sao?"

Nguyễn Bặc quay lưng đi chỗ khác, tức tối nói: “Nếu ta mà có đủ quân, hà tất gì cầu cạnh ngài chứ? Nói đông nói tây, cuối cùng ngài chỉ lo lợi ích của bản thân ngài mà thôi.

Im lặng một lát, Định Quốc Công liền quay lại và nhìn thẳng vào mắt Lê Hoàn:

"Huynh đệ với nhau bao nhiêu năm, ta không ngờ ngươi là con người như vậy đó Lê Hoàn! Nếu Đỗ Thích trốn thoát khỏi kinh thành, ngươi nhất đinh phải chịu trách nhiệm!”

Lê Hoàn thấy tình hình hơi nghiêm trọng, bèn tính nói thêm gì đó: “Định quốc công...”

Ngờ đâu Định Quốc Công phất tay tỏ vẻ không cần, bước đi một nước: “Không cần ngươi hợp tác, ta sẽ tự đi tìm!" Nói rồi ông quay lưng nhanh chóng bước ra khỏi phòng, để lại Lê Hoàn với những suy tư trầm lặng.

Dương hoàng hậu thử lòng

Trong lúc Lê Hoàn quay người định bước vào, thì ông đã thấy Dương hoàng hậu vén màn lên. Hóa ra bà đã ở trong nghe thấy hết cuộc chuyện trò giữa hai người từ lâu.

Hai người nhìn nhau một lát, rồi Lê tướng quân hành lễ với Dương hậu.

“Thần Thập đạo tướng quân, tham kiến Dương hậu.”

Lúc này Dương Hoàng Hậu trong trang phục lụa trắng giản dị nhưng vẫn toát lên khí chất uy nghiêm của một người mẫu nghi thiên hạ, người nhẹ nhàng nói:

“Lê tướng quân miễn lễ.”

Lê Hoàn từ từ đứng lên, vẫn không quên nói thêm vài câu: "Bẩm Dương hậu, thần đã bố trí toàn bộ binh lực để bảo vệ người và Vệ Vương. Dù ai nói ngả nói nghiêng, thần quyết không rút quân, dù trời long đất lở cũng quyết không để bất kỳ kẻ nào làm hại người và Vệ Vương."

Lê Hoàn Dương Vân Nga
Lê Hoàn Dương Vân Nga

Dương Hoàng Hậu khẽ mỉm cười, ánh mắt bà ánh lên sự cảm kích. "Lê tướng quân, đa tạ ngài. Giờ ta mới biết vì sao trong rất nhiều công thần triều đình, phu quân ta vẫn chọn ngài làm thập đạo tướng quân, quả thật không nhìn lầm người.”

“Thần chỉ biết làm tròn chức trách, trung thành với tiên đế, trung thành với triều đình.” - Lê Hoàn đáp một cách ngắn gọn.

“Tướng quân từng theo phu quân ta và Định Quốc Công xông pha trận mạc, tình nghĩa sâu đậm. Nay chỉ vì bảo vệ mẹ con ta mà bị ngài ấy hiểu lầm cũng thật không đáng.” - Dương hoàng hậu bất giác nói.

Người tiến lên vài bước, giọng ngọt ngào như gió xuân: “Ta với tướng quân từ trước đến giờ chưa từng gặp mặt, vậy mà lúc này tướng quân chẳng đi truy kẻ thích khách, lại chọn đến đây trái ý mọi người. Nếu người ngoài nhìn vào, họ sẽ bảo Lê tướng quân bạc nghĩa, có phải tướng quân thực sự xem nhẹ nghĩa cũ đến vậy chăng?”

Lê Hoàn ngước nhìn lên, ánh mắt hơi lạnh lùng nhìn qua người đối diện: “Nếu như chỉ được chọn một, giữa Vệ Vương và tiên đế người sẽ chọn ai?

Dương Vân Nga bất ngờ trước câu hỏi này của Lê Hoàn. Hóa ra người muốn thử lòng kẻ khác lại không trả lời được câu hỏi tự đặt ra nếu như chính mình bị dồn trong thế cục đó.

“Thần cũng như người vậy, có một số chuyện khó mà phân biệt rạch ròi. Nhưng đã làm người thì phải hướng về tương lai. Vệ Vương con trai người chính là tương lai của triều đình.

“Về phần Đỗ Thích hành thích vua, hiện nay đã có quá nhiều người muốn giết hắn, thần cũng không ngoại lệ. Các quan khác truy đuổi ráo riết như vậy hắn mọc cánh cũng khó thoát được, vậy nên không cần thần nhúng tay vào. Trái lại thần sẽ đợi ở đây, nếu hắn có dã tâm muốn hại luôn Vệ Vương thì thần sẽ đích thân bắt hắn.”

Lê Hoàn tiến về phía Dương hoàng hậu, dáng vẻ vô cùng điềm đạm: “Thần trước giờ không thích hùa theo đám đông, cũng hay suy nghĩ những điều xa hơn họ nghĩ, mong Dương Hậu hiểu cho.”

Dương hoàng hậu lặng lẽ gật đầu.

Thấy vậy, Lê Hoàn mới tiếp tục nói: “Thần tuy không có khả năng xoay chuyển quá khứ, nhưng nhất định sẽ dùng toàn bộ khả năng để phò tá tam hoàng tử thuận lợi đăng cơ, xin Dương hậu yên tâm.”

Đỗ Thích phải trốn chạy

Ba ngày đã trôi qua kể từ khi Đỗ Thích trốn thoát khỏi hiện trường vụ án. Ba ngày ba đêm ròng rã ấy, hắn phải co ro trong máng nước ở sâu trong cung điện và nơi này cũng là một trong những đường hầm mà hắn từng cho người đào.

Vấn đề nằm ở chỗ, hắn hễ cứ thò đầu ra là thấy quân khắp nơi trên mặt đất đang rầm rập vây bắt hắn, gọi đúng tên của hắn, nên trong lúc “thiết quân luật” này không thể trốn thoát. Đỗ Thích cố chịu đựng cái đói cồn cào và cơn khát dày vò, cảm giác như cũng sắp đến địa ngục tới nơi.

Thân thể gầy gò của Đỗ Thích bây giờ co rúm trong không gian chật hẹp, quần áo chỗ ướt chỗ không, người gầy trơ xương. Kẻ tội đồ như hắn tất nhiên không dám ra ngoài, vì biết rằng chỉ cần lộ mặt là chết.

Hôm đó trời bỗng đổ mưa to, tiếng mưa rơi tạch tạch rất rõ ràng trên mái ngói cung điện. Đỗ Thích nghe thấy, liền mừng rỡ thò tay ra hứng nước vào miệng. Từng giọt nước mưa trong lành đối với hắn lúc này ngọt ngào như dòng suối.

Đỗ Thích máng nước
Đỗ Thích máng nước

Nhưng trong lúc hớn hở hứng nước, Đỗ Thích không để ý có một cung nữ đi ngang qua. Cô ta nhìn thấy bàn tay thò ra từ máng nước, giật mình hoảng sợ và chạy đi báo.

"Có người! Có người trong máng nước!" - Cung nữ hét lên khi đã chạy đi và gặp được một binh lính đang tuần tra gần đó.

Không lâu sau, có tiếng bước chân ồn ào vang lên. Đó là Định Quốc Công Nguyễn Bặc đang dẫn đầu một đội binh lính kéo tới, mặt mày tức giận nói:

"Kéo hắn ra đây!" - Nguyễn Bặc ra lệnh.

Khi ấy Đỗ Thích bị lôi ra khỏi máng nước, toàn thân ướt át, tóc tai bù xù như ma quỷ. Hắn co ro trước ánh mắt giận dữ của Nguyễn Bặc và đám binh lính.

"Đỗ Thích!" - Nguyễn Bặc quát lên, "Ngươi dám giết vua! Nói! Ai đã sai ngươi làm chuyện này?”

Đỗ Thích cười nửa miệng, cứng đầu hỏi: “Ngươi muốn tìm kẻ đứng sau chỉ đạo ta?”

“Tất nhiên! Kẻ ngốc cũng biết một hoạn quan nhỏ nhoi như ngươi không thể có gan lớn như vậy! Nói"

Đỗ Thích ngẩng đầu nhìn Nguyễn Bặc, trong mắt lóe lên tia sáng lạ lùng. Hắn đưa tay chỉ lên trời, giọng nói run rẩy nhưng rất rõ ràng:

"Người đứng sau ta... là Lê Hoàn!"

Nguyễn Bặc và đám binh lính đều sửng sốt. Trong lúc đó Định Quốc Công hơi nhíu mày lại như không tin vào tai mình. Nhưng Đỗ Thích chưa dừng lại ở đó, hắn tiếp tục chỉ vào không trung như thể đang chỉ vào từng người cụ thể:

"Là Dương Hoàng hậu!" Hắn chỉ về hướng tây.

"Ngô Nhật Khánh!" Hắn chỉ về hướng nam.

"Ngô Hoàng hậu!" Hắn chỉ về hướng bắc.

“Ngô Xương Xí!” Hắn chỉ về phía đông.

Tiếng cười điên loạn của Đỗ Thích tiếp tục vang lên: "Lưu Cơ, Đinh Điền, Phạm Hạp... Và đặc biệt là cả Nguyễn Bặc ngươi nữa! Tất cả các ngươi đều có phần!”

Những lời cáo buộc của Đỗ Thích thật sự chấn động khiến mọi người đều chết lặng. Hắn gần như phát điên rồi. Hắn vu khống gần như tất cả những người đang có quyền lực ở trong triều đình!

Nguyễn Bặc tức giận đến mức mặt mày tái mét: "Đáng chết! Ngươi dám vu khống cả ta nữa sao? "

“Tất cả các ngươi vì tham vọng của mình đều muốn hoàng đế chết không phải sao?" - Đỗ Thích gào lên.

Trước khi hắn kịp nói thêm điều gì đáng nguyền rủa, kiếm của Nguyễn Bặc đã chém xuống. Thế là đầu của Đỗ Thích rơi xuống đất, máu văng tung tóe.

"Đập tan xương hắn! Cắt thịt chia cho dân trong thành! Bắt họ phải ăn!" - Nguyễn Bặc ra lệnh trong cơn thịnh nộ, "Cho thiên hạ biết đây là hậu quả của kẻ phản bội! Dám sát hại hoàng đế thì trời đất không dung, chết không toàn thây."

Những lời cáo buộc của Đỗ Thích tất nhiên đã chết theo hắn, nhưng những hạt giống nghi ngờ đã được gieo vào lòng mọi người theo một cách vô cùng đặc biệt. Từ giờ trở đi ở trong Đinh triều, có lẽ không ai còn tin tưởng ai hoàn toàn được nữa.

Nguồn tham khảo: Đinh Bộ Lĩnh và Đinh Liễn, Đinh Tiên Hoàng Wikipedia

(Mọi chi tiết trong bài đều do mình tưởng tượng thôi nhé ^-^)

Mời các bạn xem tiếp phần 23 dưới đây nhé:

Comments

Nơi Trang cập nhật các thông tin giải trí thú vị hài hước về kinh tế xanh, các giải pháp vì môi trường và sự phát triển bền vững ở Việt Nam và trên khắp thế giới