Đọc Truyện Đinh Bộ Lĩnh: Vạn Thắng Vương Thống Nhất Thiên Hạ Phần 4

Đọc truyện Đinh Bộ Lĩnh: Vạn Thắng Vương thống nhất thiên hạ. Liệu nhân nghĩa hay gươm đao sẽ định đoạt giang sơn? Khám phá hành trình lịch sử đầy kịch tính

Mời các bạn xem phần 3 trước khi xem phần 4 nhé: Đinh Liễn và Đinh Bộ Lĩnh: lúc gặp lại nhau sẽ thế nào? Phần 3

Theo Về Trần Minh Công

Đinh Bộ Lĩnh sau đó cùng con trai và các tướng lĩnh chuyển sang đầu quân dưới trướng Trần Minh Công. Vị chủ nhân này thấy Bộ Lĩnh có tư chất anh hùng, tấm lòng hào sảng lại giỏi việc binh, nên rất yêu quý và nhận làm con nuôi. Thời gian Bộ Lĩnh hợp binh với Trần Lãm, sức mạnh của cả khối này tăng lên đáng kể. Đêm đêm mọi người cùng nhau mưu hoạch trù tính cho những cuộc chiến tiếp theo.

Một hôm, trong căn lều riêng, Đinh Liễn bàn với phụ thân mình:

"Phụ thân, con nghĩ nên đánh trận mở đầu với Lữ Xử Bình và Kiều Công Hãn."

"Tại sao vậy?" - Đinh Bộ Lĩnh hỏi.

"Hai người này con biết rành rẽ khi con còn ở Cổ Loa. Chúng đều là những quyền thần nhà Ngô đã có dã tâm từ lâu. Nay chúng giành ngôi vua trực tiếp là điều phi nghĩa, tiến đánh chúng vừa hay lại tạo ra một sự chính nghĩa lớn cho quân chúng ta."

Đinh Bộ Lĩnh gật đầu:

"Con nói có lý. Vậy con có dám làm tiên phong cho trận này không?"

"Con xin được làm tiên phong!" - Đinh Liễn đáp mà không do dự.

Khi Đinh Bộ Lĩnh đưa ý kiến này trình lên cho Trần Minh Công, ông ta cũng đồng tình. Mở đầu sự nghiệp dẹp loạn, Đinh Bộ Lĩnh cùng con trai đã đánh bại lực lượng do Lữ Xử Bình và Kiều Công Hãn làm chủ. Trận thắng này như một tín hiệu cho sự khởi đầu thuận lợi của một “Vạn Thắng Vương” được muôn người kính nể về sau.

Đinh Liễn Tuyển Mộ Quân

Thời gian dần trôi qua, Trần Minh Công qua đời, Đinh Bộ Lĩnh do vậy thay thế ông thống lĩnh số quân ấy. Sau đó, ông nắm binh quyền và chuyển về Hoa Lư đánh dẹp các sứ quân. Theo lệnh của phụ thân, Đinh Liễn cũng vào Ái châu để chiêu mộ quân lo việc đánh dẹp.

Tại đây, trong đám đông những người xin nhập ngũ, Đinh Liễn để ý đến một thanh niên cao lớn, mắt sáng như sao, khí chất không phải dạng tầm thường.

"Ngươi tên gì?" - Đinh Liễn hỏi.

"Thưa tướng quân, tôi tên Lê Hoàn, quê ở Ái Châu."

"Ngươi có kinh nghiệm chiến đấu chưa?"

"Thưa tướng quân, tôi đã từng tham gia vài trận đánh nhỏ với giặc cướp. Tôi biết cách sử dụng cung tên và cả đao kiếm."


Hành Trình Đinh Bộ Lĩnh chiêu hàng Ngô Nhật Khánh phần 4

Đinh Liễn Chiêu Mộ Lê Hoàn
Đinh Liễn Chiêu Mộ Lê Hoàn

Đinh Liễn nhìn chàng trai trẻ này, trong lòng có cảm giác đây có thể là một nhân tài tiềm ẩn, nên cậu quyết định thử:

"Vậy ngươi hãy nói cho ta nghe, theo ngươi, muốn thắng giặc thì điều quan trọng nhất là gì?"

Lê Hoàn không do dự đáp:

"Thưa tướng quân, điều quan trọng nhất không phải là vũ khí hay số lượng, mà là chiếm được lòng người. Nếu binh sĩ tin tưởng tướng quân, sẵn sàng hy sinh vì một lý tưởng cao cả, cả đội quân trên dưới một lòng thì dù ít người vẫn có thể thắng được cường địch."

Đinh Liễn gật đầu, trong lòng càng thêm ấn tượng với suy nghĩ của người này:

"Ngươi không cần tham gia vào các vòng sau nữa, trực tiếp theo ta, ta sẽ trọng dụng ngươi."

Lê Hoàn cúi đầu:

"Tôi xin cảm ơn tướng quân. Vì nghĩa lớn xin nguyện dốc lòng, tôi dẫu chết cũng không hối tiếc."

Thời điểm đó Đinh Liễn chiêu mộ được ba nghìn tráng sĩ, trong đó có Lê Hoàn. Khi trở về bên cha báo cáo tình hình, cậu mới kể:

"Phụ thân, con đã tìm được một người tài. Tên là Lê Hoàn, con tin rằng người này sẽ trở thành một tướng tài trong tương lai."

Đinh Bộ Lĩnh mỉm cười:

"Con mắt của con đã tinh tường rồi. Đó là điều mà ta mong muốn."

Thiên Hạ Gần Thống Nhất

Có phải người thắng cuộc luôn phải tàn nhẫn để giữ vững ngôi vị, hay đôi khi lòng nhân lại chính là vũ khí sắc bén nhất để chinh phục thiên hạ?

Chỉ trong vòng vài năm, Đinh Bộ Lĩnh liên tiếp đánh thắng mười một sứ quân, được thiên hạ tôn xưng là Vạn Thắng Vương. Những chiến công hiển hách ấy của ông như những tia nắng xuyên qua màn đêm dài loạn lạc, hứa hẹn một bình minh của sự thống nhất sắp sửa tràn về. Tuy nhiên, khi đã tiến gần đến đích, cục diện lại xuất hiện câu hỏi khó nhất: với Ngô Nhật Khánh - sứ quân cuối cùng của nhà Ngô còn cầm cự tại Đường Lâm, liệu nên dứt điểm bằng gươm đao hay thu phục bằng lòng nhân nghĩa?

Trong đại trướng của Đinh Bộ Lĩnh, không khí căng thẳng bao trùm khi cuộc nghị hội quan trọng nhất được ông triệu tập. Những ánh nến le lói in rõ gương mặt đầy trầm tư của các vị tướng tài, những người đã cầm gươm dẹp loạn giờ đây lại cảm thấy khó xử khi quyết định vận mệnh của kẻ thù cuối cùng.

"Ngô Nhật Khánh phải chết!" - tiếng nói cứng rắn của một vị tướng vang lên trong im lặng. "Hắn là cháu họ của Ngô Quyền, huyết thống hoàng thất vẫn chảy trong huyết quản hắn. Nếu ta tha mạng, chẳng khác nào nuôi hổ di họa. Mai mốt khi ta yếu đi, e rằng về sau sẽ có biến!"

Đinh Bộ Lĩnh Đàm Phán Với Ngô Nhật Khánh
Đinh Bộ Lĩnh Đàm Phán Với Ngô Nhật Khánh

"Chúa công" Tướng quân Nguyễn Bặc cũng nhân lúc đó tiến đến gần Bộ Lĩnh, giọng nói trầm đục như nước sông mùa thu, "Quân tình báo Ngô Nhật Khánh đã rút về Đường Lâm, lực lượng không quá ngàn người. Chỉ cần một đợt tấn công, chúng ta có thể diệt sạch tàn quân của họ Ngô. Xin để thần đi tiên phong trận này để mang về chiến thắng cho người"

Những lời ủng hộ nối tiếp nhau như sóng vỗ bờ. Trong không khí nóng bỏng ấy, chỉ có một người vẫn giữ được bình tĩnh - đó chính là Lưu Cơ, mưu sĩ tài ba mà Đinh Bộ Lĩnh vẫn luôn trọng dụng.

"Các vị" - Lưu Cơ đứng dậy, giọng điềm đạm nhưng đầy uy lực. "Các vị nghĩ rằng, nếu giết Ngô Nhật Khánh rồi thì việc tiếp theo của chúng ta sẽ là gì không?”

Một vị nhanh nhảu nói chen vào: “Tất nhiên là thống nhất thiên hạ rồi.”

Lưu Cơ khẽ lắc đầu rồi đáp: “Theo tôi thấy, việc tiếp theo không phải là thống nhất thiên hạ, mà chính là chuẩn bị quân lực để đi đánh tiếp”

“Chẳng phải hết sứ quân rồi sao? Còn ai nổi dậy nữa đâu mà đánh?” - Đinh Liễn hỏi thêm vào.

Lưu Cơ giơ tay ra, ra hiệu mọi người bình tĩnh: “Các vị không cần nóng vội, cứ nghe ta nói tiếp đã. Vì chúng ta không những sẽ có những kẻ thù khác và có thể là không bao giờ kết thúc chiến trận!"

Những lời nói này làm Đinh Bộ Lĩnh như bừng tỉnh, ông ngồi thẳng dậy nhưng vẫn nghiêm túc lắng nghe, bởi kết quả này chưa bao giờ là điều mà ông mong muốn.

Cả trướng lúc đó im phăng phắc. Mọi ánh mắt đều hướng về Lưu Cơ để chờ đợi lời giải thích.

"Sở dĩ có loạn mười hai sứ quân, phần lớn do các thuộc tướng nhà Ngô nổi dậy tạo phản. Thời thế cho phép quân chúng ta diệt được những phản thần chống lại nhà Ngô, đó là chính nghĩa. Nhưng nay nếu xử luôn Ngô Nhật Khánh, thì chúng ta cũng đâu có khác gì những phản thần nhà Ngô đó?”

Lưu Cơ dừng lại, nhìn quanh mọi người rồi mới tiếp tục: "Hơn nữa, nếu ta đàn áp triệt để Ngô Nhật Khánh, thì thiên hạ này chắc chắn sẽ không chỉ dừng lại ở mười hai sứ quân, mà còn tầng tầng lớp lớp những kẻ lấy danh nghĩa phò Ngô để đánh ta. Như vậy thì ta sẽ phải đánh mãi không dứt, quốc gia này sẽ không có ngày nào được yên!"

Đinh Bộ Lĩnh im lặng lắng nghe, đôi mắt sâu thăm thẳm như đang cân nhắc từng lời. Ông hiểu rằng đây không chỉ là quyết định về sinh tử của một người, mà còn là định hướng cho cả một triều đại sắp được thiết lập.

"Chính vì vậy" Lưu Cơ tiếp tục, giọng điệu trở nên da diết hơn "Để giữ kế sách lâu dài, cần phải dùng chữ ‘nhân’ để thu phục nhân tâm. Chiêu hàng Ngô Nhật Khánh, nếu hắn chịu nguyện hàng sẽ khiến cho không kẻ nào dám vì nhà Ngô mà tạo phản nữa. Thiên hạ sẽ kết thúc ở mười hai sứ quân, không còn thêm tên khác!"

Không khí im lặng một lát, sau đó Đinh Liễn nhanh chóng hỏi lại: "Ngài nói vậy, vậy ngài có biết, cỏ dại không nhổ tận gốc sẽ mọc lại khi gió xuân về. Họ Ngô đã từng thống trị thiên hạ, nay tuy bại nhưng uy danh còn. Nếu không trừ khử dứt điểm, chỉ e mai sau sẽ có người lợi dụng để tạo phản."

Lưu cơ trấn an thiếu tướng: “Thiếu tướng chớ lo, chờ khi thiên hạ đã định, chủ tướng đã đăng cơ làm hoàng đế rồi thì thiên hạ còn cớ gì để nhớ đến nhà Ngô nữa. Người chủ của giang sơn thực sự không nhất thiết phải xóa bỏ tất cả, mà hay nhất chính là tìm cách để kế thừa nó.”

Câu nói cuối cùng của Lưu Cơ như viên đá ném xuống mặt hồ tĩnh lặng, tạo nên những gợn sóng lan rộng trong tâm trí của mọi người. Đinh Bộ Lĩnh gật đầu chậm rãi, ánh mắt đã có quyết định.

"Ta hiểu ý ngài rồi, khuyên hàng Nhật Khánh sẽ giúp quân ta có tính chính danh hơn, thiên hạ cũng bớt dị nghị. Vậy ta sẽ đi gặp Ngô Nhật Khánh thuyết phục thử xem."

Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh

Vài ngày sau, trong một căn lều đơn sơ tại trại quân Ngô, bầu không khí bắt đầu trở nên căng thẳng đến nghẹt thở. Đinh Bộ Lĩnh cùng trưởng tử Đinh Liễn ngồi đối diện với Ngô Nhật Khánh và Ngô phu nhân - người mẹ của Nhật Khánh.

Đối thủ lần này của Bộ Lĩnh không phải là những người dễ gì khuất phục, tâm tư che giấu của họ cũng không dễ gì bộc lộ. Lúc này đây, hai bên ngồi đối diện nhau với những ánh mắt thăm dò bí hiểm.

Ngô Nhật Khánh - dù đã là kẻ bại trận - vẫn mang vẻ kiêu hãnh của một hoàng thất. Gương mặt thanh tú của y có nét cứng rắn, đôi mắt không hề dao động dù đang ngồi trước kẻ thù.

"Nói nhiều làm gì? Thắng là thắng, thua là thua. Muốn giết cứ giết, có gì phải giả dối?" - Ngô Nhật Khánh lạnh lùng nói trước.

“Ây nè, ngài uống xong chén rượu này đã, chúng ta mới từ từ trò chuyện” - Đinh Bộ Lĩnh ôn hòa giảng giải.

Thật ra Đinh Bộ Lĩnh đã chuẩn bị chu đáo cho cuộc gặp này. Trong tình hình rối ren đó, ông cố ý đem theo Phất Kim - người con gái xinh đẹp của mình - để rót rượu cho khách, cũng là để cố tình xoa dịu những người mà ông sắp sửa thu phục bằng Mỹ nhân kế.

Ngô Nhật Khánh và công chúa Phất Kim
Ngô Nhật Khánh và công chúa Phất Kim

Khi nàng bước vào, dáng người thướt tha như cây liễu đang rung rinh trong gió, đôi mắt nàng trong veo như hạt sương mai, khiến Ngô Nhật Khánh không khỏi động lòng. Đôi mắt của chàng trai trẻ tuổi ấy như bị nam châm hút vào từng cử chỉ của nữ nhân trước mặt, mặc dù luôn cố gắng tỏ ra điềm tĩnh.

Khi tay nàng đưa chén rượu ngọt đến chỗ Nhật Khánh, trong mắt kẻ si tình đã thoáng hiện lên vẻ ngưỡng mộ không gì che giấu được. Đinh Bộ Lĩnh ngồi đối diện quan sát, không có điều gì là có thể qua được mắt ông.

Đợi đến khi Phất Kim lui ra, Đinh Bộ Lĩnh mới mỉm cười nhẹ nhàng, giọng điệu ôn hòa như gió xuân:

"Ngài từng có thời gian tự xưng là An Vương nhỉ, thôi thì ta gọi ngài như vậy. An Vương có thấy con gái ta xinh đẹp chăng? Nếu ngài đồng ý, ta sẽ gả nó cho ngài.”

Nhật Khánh hơi nhíu mày, vẻ không tin vào mắt mình.

“Hai bên chúng ta kết thành thông gia, ta cũng không truy sát nhà Ngô nữa. Mọi người cũng không phải xem ta như là kẻ thù. Chẳng qua ta chỉ là người kế tục nhà Ngô, thay nhà Ngô dẹp loạn rồi trị vì mà thôi."

Lời đề nghị bất ngờ này khiến Ngô Nhật Khánh im lặng, tâm trí như có muôn vàn suy tư đang xung đột lẫn nhau. Trong khi đó, Ngô phu nhân với sự nhạy cảm sâu sắc về chính trị, lập tức lên tiếng phản đối:

"Ngô gia dù gì cũng là dòng dõi vương giả, sao lại chỉ lấy một nữ nhân? Hơn nữa, con gái một khi gả đi rồi thì như đã mất, nam nhân các người có lưu luyến gì? Họ Đinh có thể dựa vào cớ ấy để sau này phụ họ Ngô ta, như vậy thì kết cuộc không thể tốt đẹp như các người hứa!"

Lời nói của Ngô phu nhân như mũi tên bắn thẳng vào trọng tâm vấn đề, khiến cho Đinh Liễn tức giận. Chàng trai trẻ với khí chất hăng hái của tuổi thanh xuân không thể kìm được mà thốt ra:

"Các người đã thua trận, lực lượng không đủ, trước sau gì cũng phải vong mạng! Phụ thân ta đã cho các người một con đường sống, thậm chí hạ mình kết tình thông gia mà các người còn lên mặt sao? Nếu vậy thì chịu chết đi!"

Ngô phu nhân nghe thế không những không sợ mà còn cười nửa miệng, ánh mắt sáng lên như đang nhìn thấu điều gì. Bà nói với giọng bình thản đến lạ:

"Dù cho Vạn Thắng Vương có thật lòng muốn giao hảo, nhưng con người thường không sống quá trăm năm. Đinh Liễn là trưởng tử của ngài, lỡ hậu duệ ngài sau này nắm quyền rồi lật lọng, vậy thì thiệt thòi cho mẹ con tôi rồi!"

"Các người đừng có được nước làm tới!" Đinh Liễn càng thêm nóng giận. "Người thua cuộc không có tư cách để từ chối đàm phán đâu!"

Lúc này, Ngô Nhật Khánh mới lên tiếng, giọng điềm đạm nhưng đầy thâm ý:

"Nếu người thua cuộc không có tư cách để từ chối đàm phán, vậy thì người thắng cuộc cũng không cần phải thương lượng với kẻ đối địch.”

Nhật Khánh đứng lên, đi lại vài bước rồi nói tiếp:

“Vậy mà Vạn Thắng Vương vẫn chịu ngồi xuống đây. Chứng tỏ dòng họ Ngô vẫn còn điều gì đó có ích với ngài, không phải sao?"

Câu hỏi sắc bén này khiến Đinh Liễn không biết làm sao để đáp trả. Lúc đó, Bộ Lĩnh đã ngăn con lại để cậu đừng nói gì thêm nữa.

Nguồn tham khảo: Đinh Bộ Lĩnh và Đinh Liễn, Đinh Tiên Hoàng Wikipedia

(Mọi chi tiết trong bài đều do mình tưởng tượng thôi nhé ^-^)

Mời các bạn xem tiếp phần 5 dưới đây nhé:

Comments

Nơi Trang cập nhật các thông tin giải trí thú vị hài hước về kinh tế xanh, các giải pháp vì môi trường và sự phát triển bền vững ở Việt Nam và trên khắp thế giới