Lịch Sử Vua Lê Hoàn: Đối Phó Quốc Nạn và Nội Loạn phần 25
Lịch sử vua Lê Hoàn: tranh quyền thời nhà Đinh. Ai đứng sau nội loạn? Lê Hoàn đã đánh bại Nguyễn Bặc, Phạm Hạp, Đinh Điền thế nào? Vì sao Phạm Cự Lạng thoát
Mời các bạn xem phần 24 trước khi xem phần 25 nhé: Thập đạo tướng quân lê hoàn: Đối Mặt Thập Diện Mai Phục phần 24
Phạm Hạp nheo mày khi nói về Lê Hoàn với Phạm Cự Lạng, trong ánh mắt thoáng hiện lên sự khó chịu:
"Còn gì nguy hiểm cho bằng Lê Hoàn đang nhiếp chính, quyền bính đều ở trong tay hắn. So với tình cảnh của ta bây giờ, có lẽ hoàng thượng còn nguy hiểm hơn.”
Nói rồi Phạm Hạp đi lên vài bước, vẻ mặt đanh lại: “Tiên đế băng hà, Nam Việt Vương cũng vừa vong mạng, Dương thái hậu lại thân thiết với Lê Hoàn, những điều này cũng trùng hợp thật.”
“Tất cả đều là do Đỗ Thích làm, lẽ nào mọi người vẫn chấp mê bất ngộ?” - Phạm Cự Lạng hỏi lại.
Phạm Hạp liền đáp trả mạnh mẽ: “Coi chừng đệ cũng bị lừa rồi đó. Lê Hoàn không phải là kẻ tầm thường đâu!”
Phạm Cự Lạng lắc đầu trước những lời nói tiếp theo của anh trai: “Hắn không phải là người hoàng thất, dựa vào đâu chuyên quyền như vậy? Uy danh của thiên hạ dần bị hoen ố, thế thì còn gì là xã tắc của nhà Đinh? Huynh đệ ta, những người từng thề sống chết với Tiên Đế há có thể khoanh tay đứng nhìn?"
"Huynh trưởng, có một điều huynh không biết!" - Phạm Cự Lạng bước đến một bước, giọng nói đầy thiết tha "Tiên Đế trước khi lâm chung đã phó thác hoàng thượng tuổi còn nhỏ cho Thập Đạo Tướng Quân. Đây là di mệnh của Tiên Đế, là ý trời!"
“Không ngờ đệ đi theo hắn, tài ăn nói cũng siêu phàm đến mức có thể giả truyền thánh ý luôn rồi. Tiên đế muốn tìm người phò trợ con mình, sao Định Quốc Công hay Ngoại Giáp, thậm chí là ta cũng không có phần? Hai người họ và ta mới chính là huynh đệ thân thiết nhất của tiên đế. Lê Hoàn là thứ gì chứ?”
Điều này thì đến Phạm Cự Lạng cũng không giải thích được, rõ ràng ba người này là tâm phúc của tiên đế hơn hẳn Lê Hoàn, vì sao người lại có sự lựa chọn như vậy?
Phạm Hạp nói tiếp. "Nay hắn mượn danh nghĩa phò tá để đoạt lấy quyền bính, như vậy có xứng đáng với đạo làm thần tử hay không? Lê Hoàn chỉ là một kẻ dã tâm, dùng cơ hội này để chiếm đoạt ngai vàng, rồi sẽ chẳng để lại chút gì cho hoàng thượng đâu."
phạm cự lượng và Lê hoàn phần 25


Phạm Cự Lạng lắc đầu, ánh mắt đầy bi ai. "Huynh à, sao huynh lại cố chấp như vậy? Trong lúc triều mới vừa lập, ngoại bang đang lăm le xâm lược thì nội bộ lại chia rẽ, huynh muốn đẩy đất nước vào cảnh binh đao, cốt nhục tương tàn mới chịu được sao?
“Vậy đệ nói hắn đừng làm nhiếp chính vương nữa, giao ra quyền lực phân phát đồng đều cho Giao Châu thất hùng đi, chia cho đệ nữa. Mỗi người chúng ta đều đã đổ máu vì quốc gia, sao bây giờ chỉ có hắn quyết định mọi việc?”
“Huynh à, nhiếp chính vương không phải là kẻ tham lam quyền lực, mà là người gánh vác trọng trách bảo vệ xã tắc!"
"Gánh vác trọng trách bảo vệ xã tắc? Thiên hạ này trước sau gì cũng thuộc về hắn, hắn không ra sức lo sao được. Từ ngày hắn đi cửa sau với Dương thái hậu, ta đã biết hắn không còn là Lê Hoàn của năm xưa. Còn đệ, cũng không còn là đệ đệ ta năm đó nữa.” - Phạm Hạp nhìn thẳng vào mắt của Phạm Cự Lạng, quả thực là trong tình cảnh này ông ấy đã không nể tình huynh đệ chút nào.
Phạm Cự Lạng ánh mắt buồn bã nhìn huynh trưởng, không thốt nên lời.
Phạm Hạp nói: “Nếu các người đã thay lòng rồi, thì đừng trách bọn ta không nghĩ đến tình huynh đệ xưa cũ. Nếu đệ quyết định theo hắn, thì chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt.”
Phạm Hạp rút kiếm ra, chĩa thẳng vào người em trai mình: “ Ta, Phạm Hạp này sẽ không bao giờ thỏa hiệp với kẻ phản bội. Chúng ta gặp nhau ngoài chiến trường đi! Hãy để ông trời phân xử là ta đúng hay ngươi đúng."
Phạm Cự Lạng đứng chết lặng mà nhìn bóng lưng anh trai dần khuất vào màn đêm. Ông mang theo nỗi đau xé lòng khi nhận ra khoảng cách giữa hai anh em đã trở nên quá xa vời, như hai con thuyền đi ngược chiều trên biển lớn, mà đã xuất quân rồi thì không thể quay đầu.
“Bây giờ ta mới biết vì sao tiên đế lại chọn Lê Hoàn phò trợ ấu chúa chứ không chọn mọi người, xem ra người đã tính toán hết rồi.” - Phạm Cự Lạng khẽ thở dài.
Lúc này đây, Phạm Cự Lạng bỗng cảm thấy thật chẳng còn lời nào để nói, chẳng còn cách nào để hàn gắn. Dù biết anh trai sẽ đi vào chỗ chết khi đối đầu với Lê Hoàn, nhưng sự bất lực của ông nằm ở chỗ là ông không thể khuyên được người anh ruột của mình.
Có lẽ, ranh giới giữa trung nghĩa và định kiến, giữa bảo thủ và tiến bộ đã chia cắt họ. Sự nghi ngờ và lòng tham trong mỗi con người cũng đã biến những người từng cùng chung dòng máu, cùng chung lý tưởng phải đứng về hai phía đối lập với nhau.
Than ôi! Đã là định mệnh thì không thể tránh được!
Không có gì là dễ dàng
Trong chính điện ở Hoa Lư, ánh nến lung linh phản chiếu bóng người lên những bức tranh tường cổ kính, tạo nên một không gian vừa trang nghiêm vừa hơi u uất. Dương Vân Nga vừa mới bước đến với gương mặt phảng phất nét ưu tư, chậm rãi nhìn về phía Lê Hoàn.
Nỗi lo lắng bồn chồn hiện rõ trong đôi mắt phượng của bà. Bởi vì những tin đồn về sự phản đối của các triều thần nhà Đinh ngày càng lan rộng không thể dập tắt càng khiến bà lo nghĩ suốt mấy đêm nay.
"Nhiếp chính vương, ngài có lo lắng không?" - Dương Vân Nga khẽ hỏi, giọng nói chứa đựng sự quan tâm sâu sắc. "Tin đồn về Định Quốc Công Nguyễn Bặc, Ngoại Giáp Đinh Điền và cả Phạm Hạp nữa... Họ đang tập hợp binh mã, muốn tiến về Hoa Lư."
Lê Hoàn chợt quay đầu lại và nói. "Dương thái hậu, có gì mà phải lo lắng?"


Dương Vân Nga tiến đến gần hơn: "Làm sao ta không lo được? Họ là những người từng cùng Tiên Đế gây dựng cơ nghiệp, từng là huynh đệ thân thiết với ngài. Nay họ lại quay lưng muốn chống lại ngài. Ta nghĩ..."
Lê Hoàn khẽ thở dài, rồi ánh mắt ông hướng về phía xa xăm như đang nhìn thấy một bức tranh định mệnh đã được vẽ ra từ rất lâu rồi: "Có một điều thái hậu chưa biết, đó là khi Tiên Đế còn sinh thời, ngài từng có ý muốn gửi gắm hoàng thượng cho thần phò tá."
"Thật à?" - Dương Vân Nga ngạc nhiên hỏi.
"Đúng vậy, không chỉ một mà còn rất nhiều lần, chỉ tiếc là lúc đó thần nghe không hiểu ." - Lê Hoàn tiếp lời, giọng nói trở nên kiên định hơn, nhưng vẫn phảng phất nỗi buồn. "Giờ đây bọn họ, những người tự xưng là trung thần của nhà Đinh lại không nghe theo di mệnh của Tiên Đế. Vậy thì hãy để Tiên Đế ở dưới suối vàng trừng phạt họ đi!”
Dương Vân Nga không vội nói gì, một lúc sau mới khẽ hỏi: “Nếu họ thật sự làm phản, còn ngài đi bình phản, Tiên đế sẽ không trách ngài.”
“Thần không sợ ai trách tội hết. Tấm lòng của thần trời đất đều biết. Dù thần và họ từng kết nghĩa huynh đệ, nhưng quốc gia này mới là trên hết. An nguy của muôn dân, thịnh vượng của Đại Cồ Việt mới là điều mà thần lưu tâm. Bất cứ ai dùng lý do gì để làm loạn nước đều là kẻ bất nghĩa, đều chính là mục tiêu của thần."
Thái hậu thực sự cảm phục và ngưỡng mộ con người trước mặt, bà dường như cảm nhận được cái thần uy năm xưa của Đinh Tiên Hoàng giờ đây đã xuất hiện trên người của Nhiếp Chính Vương, cuối cùng bà nói: “Nhiếp Chính Vương đã quyết định như vậy, mong rằng ngài hãy bảo trọng.”
Trong đêm đó, có tin cấp báo từ quân đội quan sát lực lượng của Chiêm Thành vừa gửi đến. Thì ra bên phía Chiêm Thành đã ngừng chuẩn bị binh lực áp sát biên giới, không khí căng thẳng mấy tuần qua cũng dần lắng xuống. Lê Hoàn biết thời cơ đã đến, ông chỉ cần đối phó với kẻ thù trước mắt cho thật tốt thì cả bàn cờ này sẽ xoay chuyển.
Cuối cùng vẫn phải đánh
Hôm đó, tiếng trống trận dồn dập nơi chiến trường xé toang sự yên bình của buổi sớm mai. Bụi cuộn mù mịt che khuất hết tầm nhìn, chỉ còn lại tiếng la hét, tiếng gươm đao va chạm loảng xoảng và cả những tiếng rên rỉ đau đớn.
Định Quốc Công Nguyễn Bặc, Ngoại Giáp Đinh Điền và Phạm Hạp đang dẫn quân tấn công về kinh thành, nơi Lê Hoàn chỉnh đốn binh mã chuẩn bị tác chiến. Hai bên đánh nhau một trận trực diện sảng khoái đường đường chính chính. Dẫu có ai phải bỏ mạng vì cuộc chiến này cũng đã thỏa lòng vì họ có cơ hội phân tài cao thấp, để khỏi phải ngậm ngùi mà đố kị nhau suốt một đời.
Trên chiến trường khốc liệt, Lê Hoàn đứng sừng sững giữa vòng vây của quân lính, ánh mắt sắc bén điều khiển ba quân. Ông ra lệnh cho quân lính với giọng nói trầm hùng, tiến đánh về hướng của ba người kia.


Lê Hoàn đã từng cùng những người này kề vai sát cánh, cùng nhau đổ máu để dựng nên cơ nghiệp nhà Đinh. Những tưởng đâu mọi người có thể cùng nhau xây đắp tiên hạ, chẳng ngờ rằng họ lại trở thành kẻ thù và cầm gươm đối đầu nhau chỉ vì những định kiến ở trong lòng. Kết cục này cũng giống như biết bao sự kiện thâm trầm của lịch sử, khiến người ta chỉ biết ngậm ngùi cảm thán.
Cuộc chiến sau đó diễn ra ác liệt. Quân của Đinh Điền và Nguyễn Bặc dù đông đảo nhưng không thể địch lại sự mưu trí và dũng mãnh của phía Lê Hoàn. Bọn họ buộc phải bỏ chạy rồi dẫn tàn quân rút lui theo đường thủy. Lê Hoàn không hề nao núng, ông ra lệnh cho quân lính đuổi theo, tiếp đến là ra một kế sách táo bạo.
Khi chiều gió nổi lên, Lê Hoàn cho phóng lửa đốt thuyền chiến của địch. Ngọn lửa bùng lên dữ dội đã thiêu rụi những con thuyền gỗ, ánh sáng đỏ rực ấy bừng sáng khắp cả một vùng trời như báo hiệu một sự kết thúc vô cùng bi thảm.
Tiếng kêu la thảm thiết của những người lính bị kẹt lại trên thuyền vang vọng trong không gian, hòa lẫn với tiếng sóng vỗ và tiếng gió rít. Lê Hoàn đứng trên bờ, nhìn về phía những con thuyền đang chìm dần trong biển lửa mà lòng trĩu nặng. Huynh đệ từng cùng nhau đánh đông dẹp bắc, cảnh hoang tàn nhất mà họ chứng kiến cũng là nằm ở bên phe địch. Không ngờ người cùng chiến tuyến cũng có ngày phải chính mắt nhìn thấy bằng hữu của mình chìm dần trong cảnh tượng tương đối bi thương trên.
Cuối cùng thì Đinh Điền bị chém giữa trận mặc, còn Nguyễn Bặc thì bị bắt sống mang về. Phạm Hạp chạy trốn được nhưng về sau cũng phải bỏ mạng. Ba người huynh đệ của Đinh Tiên Hoàng chơi cùng thân thiết với nhau từ nhỏ đến lớn, giờ đây chết chung với tiên đế trong cùng một năm.
Nội loạn kết thúc.
Giao Châu thất hùng chỉ còn lại Lê Hoàn và Phạm Cự Lượng.
Lưu Cơ, Trịnh Tú và rất nhiều người khác cũng đều có kết cục này.
Trong khoảnh khắc ấy, rất nhiều người chứng kiến đều cảm thấy một nỗi bi ai tột cùng. Thiên hạ tự hỏi, tại sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này? Tại sao những người từng cùng nhau xông pha trận mạc, cùng nhau đánh để lấy thiên hạ, mà bây giờ lại quay sang đánh nhau cũng lại vì tranh giành thiên hạ?
Lê Hoàn đã quá hiểu kế sách của họ, từng đoán trước được mọi đường đi nước bước của những người thân cận. Nhưng chính sự hiểu rõ ấy lại càng khiến ông đau lòng. Bởi vì ông biết, không có kẻ thắng người thua trong cuộc chiến này, chỉ có máu và nước mắt của những người từng cùng tiên đế và ông thề rằng đồng sinh cộng tử nhỏ vào trong tim. Đây là bi kịch lớn nhất của một triều đại mà dù người chiến thắng là ai, vẫn không thể thoát khỏi nỗi niềm day dứt khôn nguôi.
Nguồn tham khảo: Đinh Bộ Lĩnh và Đinh Liễn, Đinh Tiên Hoàng Wikipedia
(Mọi chi tiết trong bài đều do mình tưởng tượng thôi nhé ^-^)
Mời các bạn xem tiếp phần 26 dưới đây nhé:
Comments
Nơi Trang cập nhật các thông tin giải trí thú vị hài hước về kinh tế xanh, các giải pháp vì môi trường và sự phát triển bền vững ở Việt Nam và trên khắp thế giới