Nam Việt Vương Đinh Liễn và Âm Mưu Triều Đình ở Hoa Lư phần 11

Nam Việt Vương Đinh Liễn đối mặt âm mưu triều đình tại Hoa Lư. Liệu ngài hay Hạng Lang sẽ thắng? Khám phá câu chuyện đầy kịch tính về quyền lực và phản bội!

Mời các bạn xem phần 10 trước khi xem phần 11 nhé: Đinh Liễn Truyện: Bi Kịch Uất Hận Của Nam Việt Vương phần 10

Nam Việt Vương nhắm mắt lại, không biết nói thế nào. Lưu Cơ tranh thủ chút sự do dự này của ngài ấy mà tiếp tục khuyên giải: “Chúng thần đi theo đại hoàng tử từ những ngày đầu, biết ngài khó nhọc vất vả mà nay công sức bỗng hoài không, trong lòng cũng thấy vô cùng tiếc nuối.”

Lưu Cơ quỳ xuống trước mặt Nam Việt Vương, giọng khẩn khoản: “Trước khi ngài muốn làm kế ấy, xin hãy để chúng thần đi trước một bước, thuyết phục hoàng thượng xem sao. Một mình thần không đủ, nhưng các bộ tướng dưới trướng hoàng thượng đều đồng lòng vậy, thì chúng thần không tin không thể thuyết phục được phụ hoàng ngài. Chúng thần thà chết để bảo vệ danh tiếng cho ngài, chứ không muốn ngài bị người đời sau nguyền rủa.”

Đinh Liễn cảm động trước tấm chân tình của Lưu Cơ, vội đỡ ông dậy rồi nói: “Ta rất cảm kích tất cả tấm lòng mà mọi người dành cho ta...Nếu ông đã nói thế, thì đành theo ý vậy đi. Nhưng hiện giờ thái tử mới lập, Lưu đại nhân và các vị khác đừng manh động quá!’

Nam Việt Vương đi lại vài bước, rồi nói thêm: “Như vầy đi, năm sau đợi mùa màng bội thu, đất nước có việc mừng thì mọi người hãy khởi tấu, như vậy phần thắng sẽ nhiều hơn mà cũng không khiến phụ hoàng ta tức giận, ông thấy sao?”

Lưu Cơ vô cùng cam động, vái chào Đinh Liễn: “Nam Việt Vương đã suy nghĩ lại, không đọa vào ác đạo, thì thật sự là phúc của thiên hạ, phúc của muôn người. Thần nhất định tuân lệng làm theo.”

Đinh Liễn mỉm cười, nhìn ra phía trời quang mây tạnh. Lúc này trời trong xanh, gió lồng lộng, lòng người cũng có cảm giác háo hức phơi phới. Chỉ tiếc là, sự phấn chấn này có tồn tại lâu, hay là sẽ mất dần trong khoảng không như đúng quỹ đạo của lịch sử?

Kẻ thù trong bóng tối

Trong khi Đinh Liễn đang phải vật lộn với những cảm xúc hỗn loạn sau khi Hạng Lang được phong thái tử, thì ở một nơi khác trong thành Hoa Lư, Ngô Nhật Khánh đang ngồi đối diện với Ngô Xương Xí trong một căn phòng đóng kín. Ánh nến trong đó còn thấp và mùi trầm khá nồng khiến không khí càng thêm âm u.

Ấy vậy mà người trong bóng tối lại cười một cách đắc thắng, ánh mắt lấp lánh như con rắn độc đang nhìn con mồi: "Xương Xí à, ngài có thấy không? Trời đã giúp chúng ta rồi." - Ngô Nhật Khánh mở đầu cuộc nói chuyện như vậy.


Đinh liễn và hạng lang - bí mật đông cung phần 11

Ngô Nhật Khánh bàn về Đinh Liễn với Ngô Xương Xí
Ngô Nhật Khánh bàn về Đinh Liễn với Ngô Xương Xí

Ngô Xương Xí ngồi cạnh đó, nhấp một ngụm trà rồi gật đầu chậm rãi: "Hoàng thượng vì quá yêu quý Hạng Lang, tự tay đào huyệt chôn mình mà không hay biết. Phế trưởng lập thứ, đây chính là cơ hội chúng ta đã chờ đợi suốt mười năm."

"Không chỉ vậy" Nhật Khánh còn cười cợt thêm: "Ta đã thả những lời đồn thổi ở khắp nơi. Bây giờ cả triều đình đều biết Đinh Liễn đang tức giận, đang oán hận. Chỉ cần một chút kích động nhỏ..."

"Ngài lại có kế sách gì à?" Ngô Xương Xí hỏi, hơi ngạc nhiên.

"Tất nhiên rồi, lần này ta muốn dồn Đinh Liễn vào con đường chết." Nhật Khánh dựa lưng vào ghế, "Một khi kế này phát huy tác dụng, hoàng thượng sẽ phạt Đinh Liễn thật nặng, có thể tước luôn chức vương của hắn cũng không chừng. Lúc đó, chúng ta có thể vì Hạng Lang mà kê cao gối để ngủ được rồi."

"Rủi có ai nghi ngờ thì sao?"

"Nghi ngờ gì? Chuyện Đinh Liễn tức giận vì bị Hạng Lang cướp vị trí thái tử ai ai cũng biết. Nếu Hạng Lang xảy ra chuyện thật, hắn ta sẽ bị tình nghi đầu tiên. Và một khi Đinh Liễn bị buộc tội, ta sẽ có cớ để diệt trừ hắn luôn.

Ngô Xương Xí gật đầu, nhưng vẫn còn thận trọng: "Nhưng nếu Đinh Liễn không chịu làm thì sao?"

"Ngài già rồi nên hay quên à? Ta đâu có nói phải nhờ Đinh Liễn làm?" Nhật Khánh đứng dậy, bước đến cửa sổ, "Ta chỉ cần làm cho mọi người tin rằng là Đinh Liễn làm. Còn việc thực sự Hạng Lang..." Hắn ta dừng lại, cười thâm hiểm, "Ta tự có cách."

"Nếu đã vậy," Xương Xí hỏi thêm: "Khi nào chúng ta thực hiện?"

"Không vội. Hãy để Đinh Liễn tức giận thêm một vài ngày nữa. Càng để lâu, hắn ta càng có nhiều hành động đáng ngờ và việc buộc tội sẽ dễ dàng hơn."

Cuộc Bàn Tính Trong Đêm

Trong một buổi chiều se lạnh của mùa xuân năm mới, khi ánh nắng vàng úa len lỏi qua những tàn lá khô ở trước sân, Đinh Điền và Nguyễn Bặc ngồi đối diện nhau trong căn phòng nhỏ. Hương trà đã nguội từ lâu mà hai người thuộc tướng trung thành của Đinh Tiên Hoàng vẫn chưa động đến.

Không khí nặng nề bao trùm khắp căn phòng, chỉ có tiếng gió rít bên ngoài làm cho cuộc trò chuyện thêm phần bí ẩn. Lúc này, không gian tĩnh mịch ấy bỗng bị phá vỡ bởi câu hỏi của Nguyễn Bặc:

"Ta cứ nghĩ mãi mà không ra! Nam Việt Vương đã chiến đấu ngoài sa trường, lập biết bao công trạng hiển hách cho hoàng đế và còn là con trưởng, sao lại không được phong thái tử? Lại để một đứa trẻ như Hạng Lang ngồi vào vị trí ấy?"

“Có thật ngài nghĩ không ra không? Hay là ngài đã có vài giả thiết rồi?” - Đinh Điền cẩn trọng hỏi.

Nguyễn Bặc đáp lời: “Theo ta thấy, nhiều vị vua ở các triều trước thì hay chê bai con trưởng. Lý do là nói chúng từng ở chiến trường nên là hiếu sát, thiếu nhân đức rồi phế đi để lập kẻ khác. Lẽ nào hoàng thượng cũng nhìn Nam Việt Vương như thế?"

Đinh Điền lắc đầu, ánh mắt trầm tư như đang dò xét một bàn cờ phức tạp: "Nếu Nam Việt Vương quả thực hiếu sát thì Hoàng thượng có dám mạo hiểm lập Hạng Lang làm thái tử không? Như vậy chẳng phải trực tiếp đẩy Hạng Lang vào chỗ chết sao?”

“Ngài nói cũng có lí. Hoàng thượng vốn anh minh, chắc là không sơ hở đến mức đó." - Nguyễn Bặc đáp lời.

Đinh Điền nói: “Hơn nữa đại hoàng tử không phải người tàn bạo, điểm này trên dưới thuộc hạ đều có thể nhìn ra. Ông ấy là phụ thân của ngài ấy, sao có thể lầm lỡ vậy được?”

Nguyễn Bặc bàn về Đinh Liễn với Đinh Điền
Nguyễn Bặc bàn về Đinh Liễn với Đinh Điền

Ông dừng lại một chút, rồi nhìn ra cửa sổ nơi những cành cây khô đang rung rinh trong gió: "Mà nếu đã lập Hạng Lang làm thái tử rồi sao không phế Nam Việt Vương đi, lại để song song như thế? Thậm chí còn nâng cả Đinh Toàn, con trai hoàng hậu họ Dương làm Vệ Vương nữa. Thực là khó hiểu."

Nguyễn Bặc gật gù, nhưng vẫn còn nghi ngờ: "Nếu vậy..." Ông chậm rãi mở lời, giọng nói như đang cân nhắc từng chữ, "Có khi nào Hoàng thượng sợ rằng Nam Việt Vương có quá nhiều thuộc tướng ủng hộ. Ông ấy sinh nghi kị, sợ chúng ta cấu kết với Nam Việt Vương?"

Đinh Điền lại lắc đầu: "Theo tình hình này thì cũng không phải. Vì ngoài chúng ta ra, Hoàng thượng còn phải đối mặt với một con sói lớn hơn, chính là Ngô Nhật Khánh. Lưu Cơ đã từng dâng biểu kể tội Nhật Khánh với bằng chứng rõ ràng, nên Hoàng thượng tất nhiên phải lo.”

“Có chuyện này nữa à?” - Nguyễn Bặc thắc mắc hỏi.

“Đúng vậy. Giả dụ như không có Ngô Nhật Khánh, thì Hoàng thượng mới nghi kị Nam Việt Vương thanh thế quá lớn. Dẫu sao đa số thuộc tướng theo Nam Việt Vương đều là người trung thành với Hoàng thượng, với nhà Đinh. Còn Nhật Khánh là người tiền triều, hơn nữa còn có tâm phản loạn hiện rõ mồn một. Muốn đối phó đáng lẽ người phải đối phó với hắn trước rồi mới đến chúng ta."

Nguyễn Bặc vuốt râu, nhíu mày tự hỏi: “Cái này không được, cái kia cũng không được, vậy rốt cuộc hoàng thượng là có ý gì?”

Chính lúc ấy, tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên trong căn phòng, cửa mở ra. Đó chính là Lưu Cơ. Gương mặt ông điềm tĩnh như mặt hồ vào cuối thu, nhưng trong đôi mắt sâu thẳm lại thoáng qua một tia sáng đầy vẻ tính toán:

"Hai ngài khỏi đoán già đoán non nữa. Lưu Cơ ta từng dâng biểu kể tội Nhật Khánh lên Hoàng thượng. Và người đã nói phải đợi thời cơ chín muồi mới xử được Nhật Khánh."

Nguyễn Bặc hỏi vội: "Vậy khi nào là thời cơ chín muồi?"

Lưu Cơ mỉm cười, ánh mắt lướt qua hai người: "Lúc đầu ta cũng không biết, nhưng bây giờ thì biết rồi, chính là khoảnh khắc này. Và rất cần mọi người đồng lòng giúp sức."

Ông tranh thủ ngồi xuống, cầm tách trà nguội lạnh nhưng không uống, chỉ xoay xoay trong tay mà thôi:

"Chúng ta muốn vị trí thái tử phải thuộc về Nam Việt Vương chứ không phải nhị hoàng tử, nhưng không được nhắc đến chuyện này trước mặt Hoàng thượng, phải nói sao cho khéo. Và cái khéo nhất chính là đồng tâm hiệp lực kể tội Ngô Nhật Khánh.”

Hai người còn lại có vẻ gật gù, chăm chú nghe tiếp những lời Lưu Cơ nói: “Chỉ cần Nhật Khánh bị kết tội, cái bóng đứng sau Hạng Lang tự khắc sụp đổ. Lúc đó hoàng thượng sẽ không cần sợ Nhật Khánh nữa. Người sẽ phế nhị hoàng tử và trao ngôi vị thái tử về cho người xứng đáng."

Nguyễn Bặc vỗ nhẹ tay xuống bàn, háo hức reo lên: "Hay! Đúng là diệu kế!"

Đinh Điền cũng gật đầu: "Lưu Cơ ngài quả là tính toán như thần. Vậy ta cũng đồng lòng theo kế hoạch này. Chúng ta như vậy là được ba người rồi, giờ chỉ cần mời Lê Hoàn tham gia nữa thôi."

Lưu Cơ gật gù, ánh mắt tỏ ra vô cùng háo hức: “Gom càng nhiều người càng tốt, đặc biệt là Thập đạo tướng quân. Nếu mọi chuyện suôn sẻ, cuối tháng này chúng ta sẽ dâng biểu trình tấu hoàng thượng.”

Ngô Nhật Khánh giăng bẫy

Trong Đông Cung, ánh sáng dịu nhẹ từ ngọn nến chiếu sáng khuôn mặt Ngô Nhật Khánh trong đêm. Hắn đứng kế bên thái tử Hạng Lang đang ngồi viết chữ. Đôi mắt sắc bén của hắn dường như đang quan sát từng biểu cảm trên gương mặt non nớt của đứa em trai cùng mẹ khác cha.

"Hạng Lang à" Nhật Khánh lên tiếng với giọng điệu âu yếm "Đệ được phong thái tử là điều đáng mừng, nhưng ta lo lắng rằng huynh trưởng Nam Việt Vương của đệ sẽ không vui đâu."

Hạng Lang với đôi mắt trong veo, liền tỏ vẻ băn khoăn: "Vì sao vậy, hoàng huynh?"

"Đệ nghĩ mà xem, Nam Việt Vương lớn tuổi hơn, có công lao lớn mà lại không được lập thái tử, trong lòng ắt có chút buồn phiền. Người với thân phận là em trai, phải biết cách xoa dịu lòng huynh trưởng thì mới hợp đạo."

Hạng Lang gật đầu ngay lập tức, khuôn mặt hiện lên vẻ lo lắng chân thành: "Huynh nói có lý, vậy đệ phải làm thế nào?"

"Đơn giản thôi," Nhật Khánh mỉm cười, "Hãy viết thư mời huynh ấy đến để nói chuyện, rồi xin lỗi và giải thích. Như vậy mới thể hiện được dù thế nào thì đệ vẫn xem trọng tình cảm với trưởng huynh."

Hạng Lang lấy tay chống cằm, đôi mắt mơ màng: "Nhưng đệ không biết viết thế nào cho phù hợp..."

"Đừng lo," Nhật Khánh cầm bút lên rồi đưa cho Hạng Lang, "Ta sẽ giúp đệ, đệ chỉ việc viết theo là được."

Trong bóng tối phía sau, ánh mắt Nhật Khánh lóe lên một tia vô cùng thâm hiểm. Hắn biết rõ rằng, bức thư này sẽ là mồi câu hữu hiệu trong một cái bẫy tinh vi mà hắn đã chuẩn bị từ trước.

Trong đêm tối âm u, giọng Nhật Khánh vang lên nhẹ nhàng, từng chữ từng câu đều được chọn lọc kỹ lưỡng: "Kính gửi huynh trưởng Nam Việt Vương, đệ tuy được phong thái tử nhưng lòng không an. Mong huynh đến gặp đệ để bàn về tương lai đất nước, cũng như bảo toàn tình nghĩa huynh đệ..."

Hạng Lang chăm chú viết theo, nét chữ non nớt nhưng chân thành. Đứa trẻ không hề biết rằng, từng dòng chữ mình viết lúc này chính là những mắt xích trong chuỗi bi kịch sắp ập đến nhanh như chớp, không thể trốn thoát.

Cảnh Báo Trong Vô Vọng

Ánh sáng ban mai len lỏi qua song cửa sổ, chiếu lên bức thư vừa được chuyển đến tay Đinh Liễn. Nam Việt Vương khi ấy ngồi trong thư phòng, khuôn mặt khá trầm tư khi đọc từng dòng chữ.

Nam Việt Vương Đinh Liễn đọc thư
Nam Việt Vương Đinh Liễn đọc thư

Lê Hoàn cũng đang có mặt trong phòng và quan sát thái độ của Đinh Liễn. Sau một lúc im lặng, Lê Hoàn lên tiếng với giọng điều độ nhưng chứa đầy lo ngại:

"Hạng Lang còn nhỏ tuổi mà văn phong lại tốt thế này, chắc hẳn có người chỉ đạo. Chắc là Nhật Khánh rồi."

Đinh Liễn ngước mắt nhìn Lê Hoàn, trong ánh mắt có vẻ trầm tư: "Cho dù là ý tứ của Nhật Khánh, nhưng người viết ra vẫn là Hạng Lang, căn cứ theo nét chữ nguệch ngoạc này thì biết. Dù gì cũng là em trai ta, ta vẫn nên đi."

"Vương gia, thần khuyên ngài tốt nhất đừng đi" - Lê Hoàn can gián.

“Giờ thái tử mời ta mà ta lại không đi, khác nào để bọn họ nói ta bất tuân mệnh lệnh của thái tử. Thái tử muốn giảng hòa mà ta lại không tới, chẳng hóa ra Nam Việt Vương này là hẹp hòi sao? Đằng nào cũng là tội không thể tha.”

Nguồn tham khảo: Đinh Bộ Lĩnh và Đinh Liễn, Đinh Tiên Hoàng Wikipedia

(Mọi chi tiết trong bài đều do mình tưởng tượng thôi nhé ^-^)

Mời các bạn xem tiếp phần 12 dưới đây nhé:

Comments

Nơi Trang cập nhật các thông tin giải trí thú vị hài hước về kinh tế xanh, các giải pháp vì môi trường và sự phát triển bền vững ở Việt Nam và trên khắp thế giới