Biện Pháp Phòng Chống Động Đất - Đêm họp báo Diêm Vương

PHÒNG CHỐNG ĐỘNG ĐẤT

Tự nhiên yêu Trang

4/1/202517 phút đọc

"Thưa quý vị, hôm nay tôi thay mặt cho Địa Phủ xin phép được phàn nàn một chút."

Có bao giờ bạn nghĩ rằng ngay cả tử thần cũng phải chịu áp lực công việc? Rằng địa phủ - nơi vốn được cho là yên bình nhất trong tam giới (vì nếu có đại náo thì thần tiên cũng đại náo thiên đình hay gây loạn nhân gian chứ luôn chừa "thế giới dưới lòng đất" ra), vậy mà cũng có ngày phải tổ chức họp báo khẩn cấp giữa đêm khuya?

Diêm Vương thở dài, xoa xoa thái dương đang nhức nhối. Ngài nhìn xuống đống sổ sách chất cao như núi trên bàn làm việc - những cuốn sổ ghi tên người mới qua đời đã tràn ra khỏi kệ từ lâu. Cứ như thể cái chết đã trở thành một dịch vụ quá tải trong những năm vừa qua.

"Quỷ Sứ đâu?" Diêm Vương gọi, giọng khàn đặc vì thức trắng ba đêm liên tiếp.

Con quỷ nhỏ lật đật chạy vào, ngực đeo một tấm bảng hiệu "Trưởng phòng Tiếp nhận Linh hồn Mới".

"Dạ, thưa Ngài," con quỷ khúm núm, "năm thứ ba liên tiếp chúng ta bị quá tải công việc. Phòng chờ đông đến nỗi một số linh hồn phải xếp chồng lên nhau."

"Còn bao nhiêu người nữa?" Diêm Vương hỏi, mắt không rời khỏi những con số thống kê.

"Thưa Ngài, riêng tuần này đã có thêm 12.000 linh hồn từ trận động đất ở hạ giới, 8.000 từ trận cháy rừng ở khu gần rừng, chưa kể đến 5.000 người đang trong danh sách chờ từ đợt dịch vừa qua."

Diêm Vương lặng lẽ đặt xuống cây bút lông ngỗng đã viết đến mòn ngòi. Ngài không ngờ việc phán xét linh hồn lại có ngày vất vả hơn cả công việc giao hàng trong mùa cao điểm của loài người.

Ngài dậm chân một cái trong nỗi tức giận, lại tạo ra một dư chấn nhẹ, làm cho các linh hồn lang bạt ngoài kia lại tưởng đâu xuống đến đây rồi lại vẫn phải chịu động đất hiệp hai.

"Thiết kế chỗ chứa này không tính đến có ngày trái đất lại lắc lư như chiếc võng hỏng thế này," Diêm Vương lẩm bẩm, rồi hỏi lớn: "Phòng Đầu thai đâu? Chúng ta cần đẩy nhanh quy trình!"

Một con quỷ khác lao vào, mồ hôi nhễ nhại dù địa phủ vốn lạnh như động hàn băng. "Thưa Ngài, chúng tôi đang làm việc suốt ngày suốt đêm nhưng vẫn không kịp! Lại còn vấn đề lớn hơn..."

"Vấn đề gì? Chẳng lẽ trần gian còn tệ hơn cái địa ngục này sao?"

Động đất: Hồi chuông cảnh tỉnh

Đêm họp báo của Diêm Vương

Diêm vương và mọi người đau đầu suy nghĩ về người chết bởi động đất
Diêm vương và mọi người đau đầu suy nghĩ về người chết bởi động đất

Con quỷ nhỏ giọng nói: "Dạ... nhiều linh hồn không chịu đi đầu thai. Họ đứng đó, khóc lóc, van xin được trở về. Có những cặp vợ chồng bị chia lìa, những đứa trẻ mất cha mẹ, những người già không kịp nói lời tạm biệt..."

Diêm Vương ngồi im. Dù đã sống hàng nghìn năm dưới lòng đất sâu thẳm, Ngài vẫn không quen với nỗi đau của sự chia ly đột ngột, sinh ly tử biệt nơi phàm trần. Đặc biệt là khi con người mất đi sinh mạng từ những thảm họa không báo trước như động đất.

"TIỂU QUỶ SỔ SÁCH!" Diêm Vương gầm lên, làm rung chuyển cả điện Âm phủ.

Một con quỷ gầy gò, đeo kính dày, chạy vào với một chồng giấy tờ. "Dạ... dạ thưa Ngài?"

"Mang cho ta báo cáo về những trận động đất trong 10 năm qua."

Con quỷ lật giở qua những trang báo cáo, tay run rẩy. "Thưa Ngài, số liệu cho thấy tần suất và cường độ động đất đang tăng lên chóng mặt. Chúng tôi thậm chí phải xây thêm mười tám cánh cổng mới để tiếp nhận linh hồn từ các vùng động đất."

Diêm Vương nhíu mày. "Ngọc Hoàng nói sao về chuyện này?"

"Dạ... Ngài ấy bảo đó là do các mảng kiến tạo và dải địa chất, vốn đã được định sẵn từ khi khai thiên lập địa."

"Đất trời đã định thì khó mà thay đổi," Diêm Vương thở dài.

Đúng vào lúc Diêm Vương đang định gọi các Phán Quan đến họp thì mặt đất dưới chân Ngài rung chuyển mạnh. Nhưng lần này không phải do Ngài gây ra như lời đồn thổi trên dương gian mà là do đất "động".

"Chuyện gì vậy?" Ngài hỏi, trong khi các cuốn sổ rơi lả tả khỏi kệ.

Một quỷ sứ cao cấp lao vào, mặt tái xanh. "Bẩm Đại Vương, có biến rồi! Những linh hồn chết vì động đất... họ đang tụ tập bên ngoài!"

Diêm Vương vội vàng đi ra ban công và âm thầm quan sát. Hàng nghìn, có lẽ là hàng vạn linh hồn đang tụ tập bên ngoài cung điện. Ngài nhìn thấy một người đàn ông trung niên, trên vai đang cõng một đứa trẻ không quá 5 tuổi. Bên cạnh là một phụ nữ trẻ ôm chặt một đứa bé sơ sinh, nước mắt lấp lánh như sao trời.

Diêm Vương đứng trên lầu cao tỉ mỉ quan sát, lần đầu tiên trong đời cảm thấy bất lực. Ngài quay sang vị quỷ sứ bên cạnh, hỏi: "Đây là ai vậy?"

"Thưa Ngài, người đàn ông là thầy giáo ở một ngôi trường bị sập trong trận động đất ở trần gian. Ông ấy đã cố gắng cứu học sinh của mình nhưng chỉ kịp đưa ra ngoài được một vài em. Đứa trẻ trên vai ông là một trong những học sinh không thoát kịp."

"Còn người phụ nữ?"

"Cô ấy là một y tá mới sinh con được hai ngày thì bệnh viện sụp đổ vì dư chấn. Cô ấy đã dùng thân mình che chở cho đứa con, nhưng rất tiếc cả hai đều không qua khỏi."

Diêm Vương cảm thấy tim mình cũng nhói đau. Ngài im lặng và chăm chú nhìn những khuôn mặt đau khổ, những ánh mắt còn đẫm lệ, những vòng tay ôm chặt những người thân yêu đã mất cùng họ. Ngài thấy những cha mẹ vẫn đang ôm chặt con nhỏ, những người vợ vẫn nắm tay chồng, những anh em vẫn khoác vai nhau - tất cả đều chưa sẵn sàng buông tay, dù đã sang đến bên kia thế giới.

Dòng người hỗn loạn bởi động đất
Dòng người hỗn loạn bởi động đất

Đêm đó, Ngài không trở về phòng làm việc. Thay vào đó, Diêm Vương khoác áo choàng đen, che kín mặt, và lặng lẽ đi xuống phía những linh hồn đang tụ tập. Ngài không nói gì, chỉ đứng giữa họ, lắng nghe những câu chuyện đau thương, những lời than khóc, những ký ức còn mới về cuộc sống bỗng dưng đã mất.

Một đứa trẻ đi ngang qua Ngài, tay vẫn cầm chiếc bút chì màu, ngơ ngác nhìn qua. "Cháu chưa kịp vẽ xong bức tranh tặng mẹ, không biết giờ này mẹ ở nơi đâu, có nhớ cháu không?" đứa bé nói với một linh hồn khác. Ở một góc xa xa, Diêm Vương cảm thấy những giọt nước mắt lạnh buốt chảy dài trên má.

Vào đêm đó, trong phòng riêng của mình, Diêm Vương không thể ngủ. Ngài mở một cửa sổ âm dương nhỏ để nhìn lên trần gian. Một ngôi làng nhỏ ở mảng kiến tạo đang nằm im lìm dưới ánh trăng. Ngài biết rằng ngôi làng này nằm trên một đứt gãy địa chất lớn. Chỉ còn vài tháng nữa, một trận động đất sẽ xóa sổ nơi này khỏi bản đồ.

"Ngọc Hoàng nói con người là cầu nối giữa trời và đất," Diêm Vương lẩm bẩm, "vậy tại sao họ lại không được cảnh báo? Tại sao những điều này lại xảy ra với họ?"

Ngài vẫy tay, và một linh hồn xuất hiện - một nhà địa chất học đã lìa xa nhân thế.

"Ngươi," Diêm Vương hỏi, "khi còn sống, ngươi nghiên cứu về động đất. Có cách nào để cứu những người này không?"

Nhà địa chất học nhìn qua cửa sổ âm dương, quan sát ngôi làng. "Trận động đất sắp tới quá mạnh, thưa Ngài. Nhưng nếu họ trồng thêm cây, giữ lại rừng thay vì chặt phá, thì sạt lở đất sẽ ít hơn. Nếu họ xây dựng nhà cửa chắc chắn hơn, nhiều người sẽ sống sót."

"Cây?" Diêm Vương lặp lại từ đó như thể đó là một phát hiện kỳ diệu, "Cây cối giữ đất lại?"

"Vâng, thưa Ngài. Rễ cây bám sâu, giữ đất không bị trôi khi có mưa lớn sau động đất. Và khi có nhiều cây, hệ sinh thái cân bằng hơn, khí hậu ít thay đổi đột ngột hơn và giảm thiểu thiên tai hơn."

Diêm Vương gật đầu chậm rãi. "Ta cảm ơn ngươi. Ngươi có thể đi."

Khi linh hồn nhà địa chất học biến mất, Diêm Vương đã có một ý tưởng. Một ý tưởng táo bạo đến mức có thể khiến Ngài bị Ngọc Hoàng quở trách. Nhưng Ngài không muốn làm trái ý của mình.

Sau hôm đó, tại phòng chờ đầu thai, một hiện tượng kỳ lạ bắt đầu xảy ra. Những linh hồn, trước khi bước qua cánh cổng tái sinh, đều được trao một hạt giống nhỏ. Họ không biết đó là gì, chỉ cảm thấy một điều gì đó mơ hồ nhưng phải giữ nó thật chặt.

Giữa phòng chờ, một người đàn ông trẻ - nạn nhân của trận động đất gần đây - đang ôm chặt người vợ mới cưới của mình.

"Em có lẽ sẽ quên anh trong kiếp sau, sau khi uống canh Mạnh Bà," anh thì thầm.

"Nhưng có lẽ em sẽ trồng một cái cây," cô nói, nắm chặt hạt giống trong lòng bàn tay. "Và mỗi khi nhìn thấy nó, em sẽ cảm thấy điều gì đó... như thể một ký ức không tên."

Người đàn ông mỉm cười buồn bã. "Nếu em không thể siêu thoát, anh sẽ chờ em ở đây."

"Không," cô lắc đầu, "Anh hãy đi đầu thai ngay khi có thể. Có lẽ chúng ta sẽ gặp lại nhau, dưới một gốc cây nào đó, trong một thế giới tốt đẹp hơn."

Diêm Vương đứng nhìn từ xa, trông thấy cảnh đó, mỉm cười hài lòng. Chỉ có tiểu quỷ bên cạnh là không hiểu chuyện gì và cũng không biết tại sao họ lại có hạt giống đó.

hạt giống tạo nên những cái cây
hạt giống tạo nên những cái cây

Đang trong cơn thắc mắc, thì tiểu quỷ thấy Diêm Vương trao cho hắn một túi nhỏ màu đen, bên trong lấp lánh những hạt giống mới. "Ta muốn ngươi đưa cái này cho mỗi linh hồn trước khi họ đi đầu thai." - Diêm Vương nói

Quỷ Sứ nhìn túi hạt với vẻ ngạc nhiên. "Đây là... gì ạ?"

"Ký ức," Diêm Vương nói đơn giản. "Không phải ký ức về kiếp trước - chúng ta không thể vi phạm quy luật đó. Đây là ký ức về... cảm giác. Cảm giác khi mất đi người thân vì thiên tai. Cảm giác khi mặt đất rung chuyển và mọi thứ sụp đổ."

"Nhưng thưa Ngài, như vậy... có hơi tàn nhẫn không ạ? Để họ mang nỗi đau đó vào kiếp sau?"

"Không phải nỗi đau," Diêm Vương lắc đầu, "mà là sự thấu hiểu. Họ sẽ không nhớ chi tiết, chỉ có một thôi thúc mơ hồ. Một thôi thúc muốn trồng cây, muốn bảo vệ rừng, muốn xây dựng những công trình chắc chắn hơn."

Quỷ Sứ vẫn chưa hiểu lắm. "Và điều này sẽ giúp ích thế nào, thưa Ngài?"

Diêm Vương nhìn qua cửa sổ, nơi hàng dài linh hồn đang chờ đợi được bắt đầu một kiếp sống mới. "Mỗi linh hồn khi đi đầu thai sẽ mang theo một hạt giống của sự thay đổi. Ta tin rằng khi đủ nhiều người cùng hành động, thế giới sẽ thay đổi. Tuy rằng không phải ngay lập tức, nhưng dần dần, qua nhiều thế hệ."

"Nhưng Ngọc Hoàng..." Quỷ Sứ lo lắng.

"Ta sẽ giải thích với Ngọc Hoàng," Diêm Vương nói với vẻ quyết đoán hiếm thấy. "Tam giới cần có sự cân bằng. Con người là cầu nối giữa trời và đất - họ cần được giúp đỡ để làm tốt vai trò trung gian đó. Hơn nữa, họ cần được hướng dẫn để bảo vệ sự tồn vong của chính mình, vì nhân loại chính là thế lực duy nhất trong tam giới Thiên - Địa - Nhân không có phép thuật."

Sáng hôm sau, một hiện tượng chưa từng có đã xảy ra tại cầu Nại Hà. Thay vì những linh hồn lầm lũi, buồn bã bước qua cầu để quên đi kiếp trước và bắt đầu kiếp sau, họ đi thành hàng dài, mỗi người đều nắm chặt một hạt giống lấp lánh, gương mặt đỡ sầu hơn khi mới đến đây.

Người lái đò Nại Hà - một lão già cau có đã chở linh hồn qua sông từ thuở hồng hoang - lần đầu tiên thấy bối rối. Lão quay sang một quỷ sứ đang đứng gần đó:

"Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao họ trông... bình thản thế?"

Quỷ sứ mỉm cười bí ẩn: "Có lẽ họ đã tìm thấy mục đích để tái sinh, ngay cả trong cái chết."

Người phụ nữ ôm đứa con sơ sinh là người cuối cùng bước qua cầu. Khi đến giữa cầu, cô quay lại nhìn về phía điện Diêm Vương. Ở ban công cao nhất, một bóng người đang đứng - cô không nhìn rõ mặt, nhưng cô cảm thấy người đó đang dõi theo mình, âm thầm chứng kiến nỗi đau của cô cùng bao nhiêu linh hồn khác.

Diêm Vương đứng trên ban công, nhìn theo từng linh hồn đi qua cầu Nại Hà. Ngài không nói gì, chỉ lặng lẽ chứng kiến. Có những nỗi đau quá lớn, không lời nào có thể an ủi, chỉ có thể đứng nhìn từ xa, âm thầm lặng lẽ làm chút gì đó mới có thể mang lại chút an ủi mong manh giữa cõi người bất hạnh.

Vậy là trong phút chốc, mọi thứ đã xa dần, tất cả đã trở lại một khởi nguồn mới.

Trên trần gian, một cậu bé 10 tuổi bỗng thức giấc giữa đêm, tim đập mạnh vì một cơn ác mộng về mặt đất bị nứt ra. Cậu không hiểu tại sao, nhưng sáng hôm sau, cậu xin mẹ cho mình một cái cây nhỏ để trồng trong vườn.

"Con sẽ chăm sóc nó thật tốt," cậu hứa.

Người mẹ ngạc nhiên nhưng cũng vui vẻ đồng ý. Chẳng hiểu sao, khi nhìn con trai mình chăm chú đào đất và cẩn thận đặt cây con xuống, bà cảm thấy một niềm an ủi kỳ lạ - như thể bà đang làm một điều gì đó lớn lao hơn nhiều so với việc tự mình trồng cây.

Cùng lúc đó, ở nhiều nơi khác trên thế giới, những người vừa tỉnh giấc từ những giấc mơ lạ thường cũng đang bắt đầu ngày mới với một thôi thúc không thể giải thích - trồng cây, xây dựng an toàn hơn, quan tâm đến môi trường nhiều hơn.

Và ở một góc nào đó của vũ trụ, Diêm Vương đang mỉm cười. Có lẽ lần đầu tiên trong sự nghiệp dài đằng đẵng của mình, Ngài cảm thấy như đang thực sự làm điều đúng đắn.

Có người nói rằng trồng cây là cách chúng ta nói chuyện với những thế hệ về sau mà ta sẽ không bao giờ có cơ hội gặp mặt. Có lẽ đó cũng là cách những người đã mất thầm lặng gửi gắm thông điệp đến những người còn sống. Vì cái chết không phải là kết thúc - đó chỉ là sự bắt đầu của một cuộc đối thoại không lời mới, diễn ra như rễ cây đâm sâu vào lòng đất, với những tán lá vươn cao, nối liền trời và đất, quá khứ và tương lai, âm phủ và dương gian.

Và nếu một ngày nào đó, bạn cảm thấy một thôi thúc kỳ lạ muốn chăm sóc một cái cây, hay xây một ngôi nhà thật chắc chắn, hay chỉ đơn giản là ôm lấy người thân của mình thật chặt... Có lẽ đó là một linh hồn nào đó đang gửi lời nhắn cho bạn, từ phía bên kia của cầu Nại Hà.

(phần lớn thông tin trong bài là để giải trí thôi nhé!)

Mời bạn xem: Nguyên nhân và diễn biến của trận động đất

Cây kiểng trong nhà
Cây kiểng trong nhà

Cây kiểng trong nhà

(hình ảnh minh họa)

Shopee

Shopee

Shopee

Tiktok

Tiktok

TikTok

hạt giống trồng cây
hạt giống trồng cây

Hạt giống trồng cây

(hình ảnh minh họa)

Shopee

Shopee

Tiktok

Tiktok

Khuyến cáo: mọi người nên tìm hiểu kỹ thêm về sản phẩm trước khi đặt mua nhé. Bên mình đã cố gắng chọn lọc các sản phẩm chất lượng nhưng cũng không thể đảm bảo được hết và cũng tùy thuộc nhà sản xuất nữa, mong mọi người thông cảm. Nếu chưa tin tưởng thì cũng đừng quyết định mua quá sớm nhé!

Comments

Nơi Trang kể những câu chuyện thú vị về các thời kì lịch sử, đồng thời cũng là điểm giao thoa giữa sản phẩm có nguồn gốc thiên nhiên kế thừa truyền thống xưa và tính ứng dụng thời đại của nó.