Truyện Vua Đinh Tiên Hoàng: Hoa Lư nổi gió phần 9
Khám phá truyện vua Đinh Tiên Hoàng với những bí mật về hoàng cung Hoa Lư, sóng ngầm triều đình và tình phụ tử đầy bi kịch. Liệu nhà vua có vượt qua âm mưu?
Mời các bạn xem phần 8 trước khi xem phần 9 nhé: Cuộc đời của vua Đinh Tiên Hoàng: mâu thuẫn trùng trùng phần 8
“Đúng là người hiểu chuyện nhất ở trên đời này chỉ có nàng thôi.” - Đinh Tiên Hoàng mỉm cười khen ngợi Ngô Hoàng Hậu.
“Nếu ta lấy được nàng sớm hơn thì đã không phải khó xử đến thế này.”
Ngô hoàng hậu cố gắng đoán ý của hoàng thượng. Nếu người lấy bà sớm hơn, thì chẳng phải sẽ sinh ra Hạng Lang sớm hơn sao? Nếu Hạng Lang sinh trước Đinh Liễn thì điều này có ý nghĩa gì? Hoàng thượng sẽ không phải lưỡng lự giữa việc lập trưởng hay lập thứ chăng? Với sự yếu lòng bất ngờ của hoàng thượng hôm nay, Ngô Hoàng Hậu đã đủ can đảm để nói ra được điều mà mình mong muốn.
"Người đang buồn, vậy thần thiếp kể cho hoàng thượng nghe một chuyện vui nhé."
Đinh Tiên Hoàng gật đầu, rồi nhắm mắt lại. Thấy vậy, bà dừng lại một chút, rồi tiếp tục nói với giọng mơ màng: "Thuở mang thai Hạng Lang, thần thiếp có một giấc mộng kỳ lạ. Thần thiếp mơ thấy có một người to lớn, tay cầm cái ấn đến trước giường cầu xin thần thiếp cho làm con."
Đinh Tiên Hoàng đang nhắm mắt bỗng tỉnh hẳn dậy, ánh mắt đăm chiêu.
Ngô hoàng hậu tự mỉm cười: “Chuyện này thần thiếp thấy hơi hoang đường, nói ra sợ hoàng thượng cười nên thần thiếp không dám nói. Nay thấy người mệt vì nhiều chuyện xảy ra, thần thiếp không biết làm sao để giải khuây cho người nên chỉ kêu Hạng Lang, nếu không có việc gì thì hãy ở bên cạnh người nhiều một chút.”
Lời nói như trên hầu như không có sơ hở, chỉ là không qua mắt được phu quân bà mà thôi.
“Vậy à, vậy chúng ta đi ngủ sớm đi, để ngày mai còn có sức gặp Hạng Lang nữa.”
Ngô hoàng hậu từ từ chìm trong giấc mộng, biết đâu chừng trong đêm nay, bà sẽ mơ thấy chính xác những gì bà đã vừa nói ra.
Đêm trằn trọc của vua
Khi Ngô Hoàng hậu đã chìm vào giấc ngủ, Đinh Tiên Hoàng vẫn mở mắt, bật người dậy bước đến ngồi bên cửa sổ. Đêm nay làm sao ông có thể ngủ ngon cho được?
Trong tâm trí ông là những mảnh ghép câu chuyện đang dần khớp lại với nhau. Ngô Nhật Khánh thì rõ ràng đang muốn lợi dụng Hạng Lang như một quân cờ chính trị. Còn Đinh Liễn, người mà ông định truyền ngôi, lại có những hành động vượt quá giới hạn.
Lưu Cơ đã từng khuyên ông không nên xử phạt Ngô Nhật Khánh mà hãy xem thử thái độ của Ngô Hoàng Hậu. Giờ đây nàng ấy cũng đã thổ lộ ham muốn của mình. Bỗng dưng nhắc lại chuyện nằm mơ của mẹ ông rồi tráo lại cốt truyện một chút, chẳng phải muốn khuyên ông phế trưởng lập thứ thì còn là gì?
Rõ ràng là hình phạt nặng nề vẫn còn ở ngay sân đình và ngay trước mắt, nhưng dường như nó chỉ có tác dụng với người ngoài chứ không phải là hoàng thân quốc thích. Bỗng nhiên ông lại cảm thấy dường như có một lớp sóng ngầm diễn ra sâu ở trong cung điện, không ai điều khiển mà nó có sức mạnh vô biên, mà mỗi người trong số đó đều muốn nhấn chìm hoàng đế xuống.
Đã là vua một nước thì không thể bị người thân hay thần tử qua mặt. Liệu Đinh Tiên Hoàng phải làm gì để phá vỡ thế cục này, để dập tắt hết tham vọng của những người thân thiết nhất ở bên cạnh ông, để hoàng đế như ông có thể kê cao gối mà ngủ? Ông không thể dùng hình phạt nghiêm khắc với họ, về tình về lý cũng đều không được, nhưng mà ông sẽ không án binh bất động mãi mãi.
Cần phải có một biện pháp đủ cứng rắn và quyết liệt hơn, ít nhất là tình hình vẫn nằm trong quyền kiểm soát của ông, chứ không phải chính ông đang bị chi phối bởi bốn phương tám hướng những người nguy hiểm đang mang mặt nạ.
câu chuyện về vua đinh tiên hoàng: khởi sự phần 9


Bắt đầu của bi kịch
Chiều tà nhẹ nhàng buông xuống hoàng cung Hoa Lư, ánh nắng cuối ngày chiếu qua những tàng cây cổ thụ tạo nên những đốm sáng lung linh trên mặt đất. Trong khu vườn ngự uyển, có tiếng cười khúc khích của một đứa trẻ vang lên rộn ràng, hòa quyện với giọng nói trầm ấm của một người đang là chủ nhân của đất nước.
Đinh Tiên Hoàng lúc này đang ngồi xuống trên bãi cỏ. Đôi tay to lớn của ông từng cầm gươm chém giết khắp chiến trường giờ đây đang cẩn thận xếp những khối đá nhỏ thành hình tòa thành. Bên cạnh ông là con trái thứ Hạng Lang chỉ mới bốn tuổi, đang hăng hái chỉ bảo phụ hoàng cách xếp cho đẹp hơn.
"Phụ hoàng ơi, tòa thành của con phải có cửa lớn như vậy này!". Giọng nói non nớt của Hạng Lang lanh lảnh vang lên: "Để con cưỡi ngựa chạy vào như phụ hoàng!"
Đinh Tiên Hoàng cười nhẹ, ánh mắt dịu dàng. Ông vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của con trai thứ: "Hạng Lang muốn làm gì khi lớn lên?"
"Con muốn như phụ hoàng! Cưỡi ngựa, cầm gươm, khiến tất cả mọi người đều nghe theo!" Đứa bé trả lời một cách hồn nhiên, không hay biết rằng những lời nói ấy đang như những mũi kim đâm vào trái tim của một người đứng ẩn đằng sau những tán cây ở phía xa xa.
Đinh Liễn đang đứng trong bóng râm và nhìn thấy cảnh tượng ấy. Khuôn mặt của cậu giờ đây đã in khắc những vết đau thương trong khói lửa của chiến trường, đôi mắt lại thâm sâu như chứa đựng quá nhiều điều không thể giãi bày. Tại thời điểm đó, bàn tay của cậu đang siết chặt bên hông, để cho móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay.


Mười lăm năm làm con tin ở Cổ Loa là mười lăm năm sống trong sợ hãi và cô đơn. Đã bao nhiêu đêm Đinh Liễn không dám ngủ vì sợ ai đó sẽ đến giết mình, bao nhiêu ngày cậu phải chứng kiến những kẻ thù của phụ thân nhục mạ mình mà không dám phản kháng. Và giờ đây, khi cậu đã trưởng thành, đã lập được công trạng ở trên chiến trường, thì những gì cậu nhận được chỉ là sự lạnh lùng và thờ ơ từ người cha mà cậu kính trọng nhất.
Ở phía đó, có một người hầu cận đến bẩm báo nhà vua rằng Nam Việt Vương có việc muốn cầu kiến, ông chỉ buông một lời lạnh nhạt không cần do dự: “Ta đang bận dạy dỗ Hạng Lang rồi, kêu nó có việc gì thì viết tấu chương trình lên đi, ta sẽ xem sau.”
Người đó từ từ lui ra, Đinh Liễn ở gần đó cũng đã biết kết quả. Chẳng qua là ông cố tình tránh mặt mình để gặp đứa con mà ông yêu quý, chỉ có vậy mà thôi. Lúc này, Đinh Tiên Hoàng quay sang Hạng Lang, nói lời nhỏ nhẹ:
"Vậy thì Hạng Lang phải học nhiều đấy," giọng nói của Đinh Tiên Hoàng từ xa xa vọng lại "Để làm vua, không chỉ cần can đảm mà còn cần phải biết yêu thương dân chúng."
Đinh Liễn thầm nghĩ mà cười một cách cay đắng. Yêu thương dân chúng? Vậy còn yêu thương con cái thì sao? Đối xử công bằng với chúng thì sao? Nghĩ là vậy, cậu bèn quay lưng bước đi, mỗi bước chân cứ như vậy rời xa mà như dẫm lên chính những mảnh vỡ trong tâm hồn mình.
Không hiểu lòng đế vương
Đêm hôm ấy trong thư phòng riêng, Đinh Tiên Hoàng triệu Lê Hoàn vào yết kiến. Lê Hoàn hiện giờ là Thập đạo tướng quân có quyền có thế. Ông cung kính hành lễ với hoàng đế, nhưng kì thực trong lòng đã cảm thấy có điều bất an, nhất là từ những biểu hiên thân sơ khác thường của nhà vua đối với các hoàng tử trong nhiều tháng qua.
"Lê Hoàn à!" Đinh Tiên Hoàng lên tiếng, giọng chậm rãi. "Trẫm muốn hỏi ý kiến của khanh về một việc."
"Xin người cứ hỏi, thần sẽ thưa thật."
Đinh Tiên Hoàng im lặng một lúc, rồi đột ngột hỏi: "Nếu bây giờ ta muốn... phế trưởng lập thứ, khanh sẽ nghĩ thế nào?"
Câu hỏi hết sức ngắn gọn mà như tia chớp giữa đêm tối. Lê Hoàn thoáng chút giật mình, nhưng khuôn mặt vẫn giữ được nét bình tĩnh. Tuy rằng trong lòng ông đã đoán được điều này từ lâu, nhưng khi nghe trực tiếp từ miệng nhà vua thì vẫn cảm thấy bỗng dưng lạnh người.
"Hoàng thượng..." Lê Hoàn cân nhắc từng chữ. "Thần xin hỏi, có phải vì đại hoàng tử có lỗi gì không?"
"Chuyện này ta không thể nói rõ được, khanh cũng không nên biết." Đinh Tiên Hoàng lắc đầu. "Ta chỉ hỏi khanh nghĩ sao nếu ta làm vậy thôi?"


"Hoàng thượng" Lê Hoàn lên tiếng, giọng chân thành, "Tuy rằng thần không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng nếu đi ngược lại với quy tắc của tổ tông thì e rằng sẽ nguy hại đến giang sơn xã tắc.”
“Nguy hại thế nào?” - Giọng nhà vua như dò hỏi.
Lê Hoàn không ngần ngại tâu: “Hoàng tử Hạng Lang còn quá nhỏ, khó mà gánh vác trọng trách thiên hạ. Nếu có điều gì xảy ra với Hoàng Thượng, liệu một đứa trẻ bốn tuổi có thể cầm quyền được không? Hay là lúc ấy, những kẻ có ý đồ xấu sẽ lợi dụng ấu chúa để thừa cơ thao túng?"
"Thì khanh cùng với những người thân tín khác sẽ phụ tá cho nó." - Đinh Tiên Hoàng thản nhiên đáp.
“Chúng thần chỉ sợ Ngô Nhật Khánh sẽ không cho chúng thần có cơ hội đó mà thôi. Nhật Khánh là người tiền triều, lại không ưa những người có chức vị trong triều từng vào sinh ra tử với đại hoàng tử, khó tránh sẽ xảy ra xung đột. Nước vừa mới lập, sợ nhất là xảy ra nội loạn. Điều này sẽ làm suy yếu nền móng của quốc gia mà hoàng thượng hết lòng gây dựng.”
Đinh Tiên Hoàng cười lạnh một tiếng, rồi nói: “Ta nói là muốn phế trưởng lập thứ, còn chưa nói đó là đứa con nào mà khanh đã bàn ra đến tận thiên hạ suy vong, quốc vận có biến luôn rồi, cái gì mà Ngô Nhật Khánh, cái gì mà nội chiến chứ...”
“Dù là con thứ nào thì kết cục như vậy thôi, thưa hoàng thượng. Từ xưa đến nay có biết bao quân vương đã chọn con thứ thay thế con trưởng để kế vị, hậu quả là trật tự đảo lộn, quốc gia nhiễu loạn. Trừ phi trưởng tử làm những chuyện ác, đại nghịch bất đạo thì mới phải phế đi, bằng không thì tôn ti trật tự vẫn nên giữ lại.”
Nhà vua thong thả uống một ngụm trà nghe Lê Hoàn nói tiếp: “Nay đại hoàng tử vừa có công lao hiển hách, vừa chẳng có lỗi lầm gì quá đáng. Ngài đã trải qua thử thách mà ít ai có thể chịu nổi. Mười lăm năm làm con tin ở Cổ Loa, chịu đựng sự cô độc và khinh thường, rồi lăn lộn ngoài chiến trường cùng người và chúng thần dẹp loạn sứ quân ... tất cả chẳng phải đều vì triều đình, đều vì Hoàng thượng hay sao?"
Nhà vua cũng có chút bùi ngùi nhớ về Đinh Liễn, ông thật ra cũng đâu muốn vậy, chỉ là vì ông có tâm tư trong lòng khó để giải bày mà thôi.
"Nay người vô cớ bỏ qua ngài ấy để lập người khác, chẳng khác nào phủi hết công lao. Trong khi nhị hoàng tử chỉ mới bốn tuổi, không biết sẽ có thực tài gì mà được nối ngôi, như vậy thật sự khó mà phục chúng”
“Khanh nói tiếp đi” - Đinh Tiên Hoàng trân trọng lắng nghe.
Lê Hoàn hơi giật mình, những lời lúc nãy không những không khiến hoàng đế tức giận mà còn khuyến khích mình tiếp tục nói, điều này thực sự không đúng với tính cách quyết đoán sát phạt thường ngày của hoàng thượng. Chỉ e nói xong sẽ bị chém đầu, nên Lê Hoàn phải thuyết phục ông bằng một con đường khác.
“Thần xin phép đoán, người không chọn đại hoàng tử, có phải vì ngài ấy khiến ngài khó gần mà hơi xa cách?”
Đinh Tiên Hoàng hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cũng cười nhạt, nhún vai bảo: “Cứ cho là vậy đi.”
“Hoàng thượng, nếu vậy thì đại hoàng tử không phải không thương phụ hoàng. Ngài chỉ là không biết cách thể hiện. Từ nhỏ đã phải học cách kiên cường, học cách che giấu cảm xúc để sống sót, làm sao ngài có thể thay đổi trong một sớm một chiều? Nếu có thêm thời gian..."
Hoàng đế không nhịn được nữa, bèn cắt ngang: “Hôm nay đừng nói tới nó nữa, cũng đừng nói đến chuyện giang sơn gì hết, nói ý của khanh, ý của cá nhân khanh thôi.”
Lê Hoàn cũng không vòng vo nữa, vốn là một tướng quân trung quân ái quốc, ông không ngại bày tỏ lòng mình để khuyên hoàng đế:
"Thần xin phép được nói thẳng. Nếu hoàng thượng quyết định như vậy, thần sẽ không thể ủng hộ. Không phải vì thần muốn chống lại người, mà vì thần lo cho tương lai đất nước."
Im lặng nặng nề, không ai biết họ suy nghĩ gì, chỉ thấy cơ mặt hoàng đế từ từ giãn ra:
"Trẫm sẽ suy nghĩ." Cuối cùng, ông chỉ nói được có thế. "Khanh về đi."
Lê Hoàn cung kính hành lễ rồi lui về, nhưng bước ra cửa là từng bước chân vô cùng nặng nề. Ông biết mình đã cố gắng hết sức, nhưng cũng hiểu rằng lòng người khó đoán, nhất là ý muốn thật sự của bậc đế vương.
Nguồn tham khảo: Đinh Bộ Lĩnh và Đinh Liễn, Đinh Tiên Hoàng Wikipedia
(Mọi chi tiết trong bài đều do mình tưởng tượng thôi nhé ^-^)
Mời các bạn xem tiếp phần 10 dưới đây nhé:
Comments
Nơi Trang cập nhật các thông tin giải trí thú vị hài hước về kinh tế xanh, các giải pháp vì môi trường và sự phát triển bền vững ở Việt Nam và trên khắp thế giới