Huyền Trân Công Chúa phần 1: liên hôn với Chiêm Thành
HUYỀN TRÂN CÔNG CHÚA 1
Vào một buổi chiều tà gió thoảng mây trôi, Thái thượng hoàng Trần Nhân Tông sau những tháng ngày ngai vàng nặng trĩu, bèn gác bỏ triều chính, khăn gói lên đường du ngoạn Chiêm Thành để lòng nhẹ nhàng như mây. Chín tháng lưu lại cung vàng, được Quốc vương Chế Mân tiếp đãi bằng những mâm cỗ chay thơm lừng, tình hữu nghị nồng ấm, hẳn lòng ngài đã cảm được nghĩa tình nơi đất khách. Đến lúc từ biệt ra về, trong cơn phấn chấn, ngài buông lời hẹn ước với Chế Mân: “Trẫm sẽ gả ái nữ cho khanh!”. Ngài ấy nghe vậy, mắt sáng như trăng soi, dù trong cung đã có hai vương hậu chính thất từ nơi đảo quốc xa xôi, nhưng mà thêm một công chúa nhà Trần sắc nước hương trời, dịu dàng hoà nhã, ai mà chẳng mơ lòng?
Huyền Trân Công Chúa phần 1: liên hôn với Chiêm Thành


Tin ấy truyền về Đại Việt, như gió cuốn mây bay, nhưng tạo ra cơn bão khiến triều đình chấn động. Các bậc lão thần áo dài khăn đóng tụ họp, tiếng thở dài hòa cùng tiếng tranh biện vang trời. “Gả công chúa cho Chiêm Thành, khác nào như nàng Chiêu Quân lạc chốn Hồ xa!” – một vị quan râu bạc run run, đôi mắt mờ lệ như nhìn thấy giang san nghiêng ngả.
Dân chúng rỉ tai nhau, rằng xưa Hán Nguyên Đế gả cung nhân cho Hung Nô để đổi lấy yên bình nơi biên ải, cũng có thể hiểu được. Huống hồ chi, Vương Chiêu Quân vốn không phải là công chúa thật, chỉ khi lấy người Hồ mới được phong công chúa, nay Thái thượng hoàng chỉ vì một chuyến ngao du mà hứa như vậy, đẩy ái nữ vào đất khách, lòng ai mà chẳng xót?
Trong hoàn cảnh ấy, chỉ có hai người mỉm cười giữa cơn sóng gió: Văn Túc vương Trần Đạo Tái và Nhập nội hành khiển Trần Khắc Chung, dường như trong lòng họ đã tính được đây là lỗ hay lời.
Công chúa Huyền Trân nghe tin, lòng như sóng trào, chẳng biết nên cầm quạt ngọc mà che giấu nỗi buồn hay để lệ rơi thấm áo lụa. Trong triều, các bậc nho sĩ mở hội tranh luận trước mặt vua Trần Anh Tông, giọng sang sảng mà sắc như gươm:
“Quan gia! Thượng hoàng tuy đã quy y Phật môn, song lời ngài thốt ra, há có thể như mây trôi gió thoảng? Nhưng đem công chúa gả cho chúa Chiêm, khác nào dâng ngọc quý cho kẻ ngoài giống nòi! Nay Chế Mân chỉ đãi Thượng hoàng vài mâm cao lương, vậy mà ngài hứa gả, e rằng ngàn đời sau con cháu ta ôm hận!” – một lão thần đập án thư, giọng nghẹn ngào như gió lạnh chiều tà.
“Chư vị chớ quá lời!” – Văn Túc vương phe phẩy quạt lông, mắt ánh lên tia sáng – “Thượng hoàng đã hẹn, thất tín không gả há chẳng tổn uy danh của Đại Việt? Huống chi Chiêm Thành chẳng xa, thuyền trôi vài ngày là tới. Công chúa sang đó làm Vương hậu tôn quý, lại thêm hai châu Ô, Lý về tay ta, chẳng phải là phúc cho giang san sao?”
“Phúc gì nổi!” – một nho sĩ bật dậy, tay áo phất mạnh như muốn xua tan cơn mộng – “Thượng hoàng đã khoác áo cà sa, trong khi ngôi báu thuộc về Quan gia đây, sao không nhân chuyện này thu hồi lời hứa ấy? Vừa giữ chữ tín, vừa bảo toàn cốt nhục! Chẳng lẽ nhà Trần ta khốn khó đến mức dùng hoàng thất đổi lấy đất đai ư?”
“Nói nghe có vẻ đơn giản!” – Trần Khắc Chung chen vào, giọng mỉa mai như gió cuốn qua rừng – “Chư vị chỉ biết ngồi đây nằng nặc nghĩ cách thoái thác, chứ không biết hai châu Ô, Lý chính là báu vật. Công chúa đi xa, vừa mở rộng bờ cõi, vừa kết tình hòa hiếu, sao gọi là thiệt?”
“Hòa hiếu cái gì!” – lão thần ban nãy gầm lên, mắt long lên như lửa – “Xưa Hán Nguyên Đế gả cung nữ được phong công chúa cho Thiền Vu, ấy là vì khói lửa ngập trời, còn nay Đại Việt ta thái bình, sao phải dâng công chúa cho kẻ xa lạ? Nếu bảo vì hai châu đất, liệu Chiêm Thành có thực tâm dâng đất của mình chỉ để đổi về một công chúa Đại Việt không?


Cuộc tranh biện như sóng cuộn biển khơi, chiếm sóng một thời, lời qua tiếng lại thoắt đã vài năm, chỉ khổ công chúa ngồi nghe, lòng tựa chiếc lá giữa dòng, chẳng biết trôi về đâu. Dâm chúng khắp nơi bàn tán, đều ví như việc lá ngọc cành vàng trao tay vào một người mua không hề xứng tầm.
Năm năm sau, đến năm 1306, Chế Mân dâng hai châu Ô, Lý làm sính lễ và giục việc cưới hỏi. Vua Anh Tông lúc ấy chỉ thở dài não nề, vì đã hoãn binh lâu thế này mà bên kia vẫn không từ bỏ. Công chúa Huyền Trân khi đó cũng nghĩ cho đại cuộc, bèn gói ghém lòng mình, lên thuyền sang Chiêm Thành, làm Vương hậu thứ ba, danh vị cao sang, nhưng ai thấu được lòng nàng có chút gió sương?
(Có lẽ đã có những nỗ lực âm thầm giúp công chúa có thể khướt từ cuộc hôn nhân đó, nên hôn sự đã định kéo dài 5 năm sau mới tiến hành, đến nay vẫn là một bí ẩn chưa được giải đáp.)
Ngày công chúa rời bến, cảnh tượng tựa khúc ca biệt ly đẫm lệ. Thuyền hoa rực rỡ, kết đầy sen trắng, ngọc lan thơm ngát, gió sông lùa qua mái tóc nàng, mềm mại tựa mây trôi giữa trời. Dân chúng đôi bờ đứng lặng, kẻ vung tay áo tiễn biệt, người lau lệ thấm khăn, lòng đau như cắt khi thấy nàng công chúa tài hoa rời xa cố quốc. Đến tiễn nàng, ngoài vua Anh Tông và người trong hoàng tộc, còn có Trần Khắc Chung đứng đó, nụ cười thoáng hiện như vừa thắng một ván cờ đời, không biết lòng ông ấy suy tính điều gì, mà chuyện về công chúa sau này vẫn cần nhờ ông giúp đỡ.
Đến chiều tà, thuyền dần khuất bóng, bóng công chúa nhỏ bé giữa dòng sông, để lại trong lòng người ở lại một nỗi niềm riêng chẳng thể lành.


Thời khắc người chuẩn bị bước chân vào hành trình rời xa cố quốc, lòng chẳng trĩu nặng nỗi lo thân thể mỏng manh khó lòng chống chọi với gió bụi đất trời? Xa xứ để kết hôn với người kia ở nơi Chiêm Thành trùng điệp, hẳn nàng cũng mang theo những bí truyền từ quê mẹ – nước hoa hồng dưỡng da chưng cất trong ngần như giọt sương sớm, phấn cám gạo dịu thơm từ ruộng đồng thân thuộc – chẳng chỉ để giữ nét xuân tươi, mà còn như mảnh hồn quê gửi gắm, xoa dịu nỗi nhớ nhà trong những đêm trăng lạnh. Những món quà ấy, không chỉ để điểm tô nhan sắc, mà còn là sợi dây vô hình nối nàng với sông Hương, núi Ngự, với những ngày tháng chẳng thể quay về.
Thương thay công chúa một thời, thuyền hoa lặng lẽ bến rời người trông, càng thấu nỗi lòng kẻ xa xứ – nơi mỗi làn hương, mỗi chút ấm áp đều là báu vật. Bởi thế, những tinh hoa thuần khiết từ đất Việt – hương hoa hồng thoảng nhẹ tựa lời mẹ ru, cám gạo mềm mại như đất quê hiền, ngọc lan đượm sâu như gió sông Hương – không chỉ là những vật phẩm để dưỡng da thông thường, mà còn là món quà quê hương gói trọn tình đất mẹ, trao tay các nàng trên những nẻo đường dài. Dù núi ngàn cách trở, chỉ cần thoảng chút hương xưa, lòng đã thấy gần, như bóng dáng Huyền Trân vẫn còn đâu đây, lặng thầm giữa dòng sông ký ức, gửi lời nhắn nhủ rằng: quê nhà chưa bao giờ xa.








Khuyến cáo: mọi người nên tìm hiểu kỹ thêm về sản phẩm trước khi đặt mua nhé. Bên mình đã cố gắng chọn lọc các sản phẩm chất lượng nhưng cũng không thể đảm bảo được hết và cũng tùy thuộc nhà sản xuất nữa, mong mọi người thông cảm. Nếu chưa tin tưởng thì cũng đừng quyết định mua quá sớm nhé!
Comments