Rác Vũ Trụ Rơi Xuống Trái Đất: Truyện Tìm Lại Bầu Trời Xanh

Rác vũ trụ rơi xuống Trái Đất thế nào? Khám phá câu chuyện về bé Tí và giấc mơ bầu trời trong xanh ngút ngàn, nơi con diều bay cao giữa những vì sao thật...

Có bao giờ bạn thắc mắc tại sao những vì sao lại luôn im lặng? Là sự bất lực, là không muốn than thở thành lời bởi vì rác vũ trụ trôi lềnh bềnh trên dải ngân hà hay là vì lí do nào khác?

Khi thiên đường trở thành địa ngục nhân tạo

Năm 2055, trong khu dân cư ven đô nơi những tòa nhà chen chúc như nấm sau mưa, bé Tí ngồi trên thảm cỏ và cầm trong tay con diều giấy vừa làm xong. Cậu bé mười một tuổi ấy chưa bao giờ thấy bầu trời thật, mà chỉ có "màn sao nhân tạo" chiếu từ các trạm vệ tinh xuống đất. Trông chúng có vẻ lung linh như màn ảnh khổng lồ treo lơ lửng giữa không trung nhưng thiếu tự nhiên và rất vô hồn.

Trong tay cậu, con diều giấy vừa làm xong như một lá thư yêu thương mà cậu muốn gửi lên để thủ thỉ với trời, nhưng trời giờ đây đã không còn địa chỉ để nhận.

Cậu bé mười một tuổi ấy chưa từng biết bầu trời là gì. Những gì cậu gọi là "trời" chỉ là một bức màn khổng lồ từ các trạm vệ tinh và phản chiếu ánh sáng nhân tạo xuống Trái Đất. Những vì sao trên đó chớp nháy đều đặn cả ngày lẫn đêm như thể chực chờ có ngày sẽ lao xuống mặt đất.

Tác Động Của Rác Vũ Trụ: Khi Bầu Trời Không Còn Là Thiên Đường

Bé Tí và Con Diều Dưới Bầu Trời Rác Vũ Trụ
Bé Tí và Con Diều Dưới Bầu Trời Rác Vũ Trụ

"Ông ơi..." - Tiếng Tí run run buồn bã như chiếc lá úa. "Sao con thả diều mà nó không bay?"

Ông nội đang tưới cây cà chua trong chậu nhỏ, nghe thế chỉ thở dài. Ông từng là kỹ sư lắp vệ tinh cho những dự án thiên văn vũ trụ những năm 2020, nay ông tóc đã bạc phơ, hai tay có chút run rẩy nhưng mắt vẫn sáng như ngày nào.

"Vì trên đầu chúng ta có một tấm lưới vô hình, cháu ạ." - Ông nói, giọng như nghẹn lại. "Lưới dệt từ hàng nghìn hàng triệu vệ tinh, có cái còn dùng được, nhưng có rất nhiều thứ đã hư hỏng nặng song không có ai đem bỏ.”

Tí chăm chú quay sang nghe ông giải thích: “Rác vũ trụ kiểu đó làm hỏng các vệ tinh thời tiết. Hôm nay máy báo là có gió để thả diều mà rốt cuộc lại không có, bị lỗi nữa rồi."

Bé Tí thất thểu ngước nhìn lên. Bầu trời lúc nào cũng mờ mờ ảo ảo như vậy từ khi cậu mới vừa được sinh ra, nó dường như không có gió, không có sao, không có trăng, chỉ có những chấm sáng nhân tạo chớp nháy đều đặn như những cái đèn Led trên máy.

Rác vũ trụ che lấp điều gì?

Một buổi tối định mệnh, khi mất điện đột xuất làm cả khu phố chìm trong bóng tối, ông nội dẫn Tí trèo lên mái nhà để xem bầu trời. Trong khoảnh khắc hiếm hoi ấy, họ thấy một khe hở nhỏ giữa hàng ngàn vệ tinh. Đó chính là nơi thoáng hiện ánh sáng mờ nhạt của những vì sao thật lần đầu tiên cháu ông trông thấy.

"Ngày xưa, tầm năm 1972, lúc đó ông còn nhỏ như cháu bây giờ..." - Ông bắt đầu kể, giọng nói hồi tưởng về quá khứ của ông trong trẻo như dòng suối chảy qua đá sỏi. "Bầu trời lúc đó vô cùng trong xanh, ban đêm có vô số vì sao lấp lánh. Ông thường nằm trên sân thượng, đếm sao cho đến khi ngủ thiếp đi."

Tí mở to mắt: "Thật không ông? Sao nhiều vậy à?"

rác vũ trụ rơi xuống trước mặt ông cháu
rác vũ trụ rơi xuống trước mặt ông cháu

"Nhiều đến nỗi người xưa phải vẽ thành chòm sao để nhớ. Có Bắc Đẩu, có Thiên Hà... Tất cả đều thật và đẹp mê li, không phải chớp chớp loạn xạ như bây giờ." - Ông vuốt tóc cháu, nụ cười trên môi ông pha lẫn sự tiếc nuối.

Rồi ông kể về những năm mình làm kỹ sư vệ tinh thời trẻ: "Tụi ông từng phóng vệ tinh lên trời, nghĩ rằng làm sao cho cả thế giới kết nối là điều tốt nhất. Vậy là Internet khắp nơi kết nối, điện thoại liên lạc khắp các châu lục, định vị chính xác... Nhưng rồi ai cũng muốn phóng thêm, phóng nhiều hơn. Công ty này phóng, nước kia cũng phóng. Không ai nghĩ đến việc dọn dẹp khi nó hư."

Bé Tí tò mò hỏi: "Sao giống như người ta đổ rác dưới sông vậy hả ông?"

"Đúng rồi cháu. Chỉ có điều sông thì còn chảy, rác còn có thể trôi đi. Còn trên vũ trụ thì rác cứ lơ lửng, rồi sinh thêm rác và tắc nghẽn ở trên đó."

Cháu của ông cứ lặng lẽ ngắm nhìn bầu trời trong hư vô, bỗng giật mình vì câu hỏi của ông.

"Cháu có biết mỗi vệ tinh khi hỏng sẽ vỡ thành bao nhiêu mảnh không?" - Ông hỏi.

"Không biết ạ."

"Hàng nghìn mảnh. Mỗi mảnh lại va chạm rồi tạo ra hàng vạn mảnh khác. Chúng bay với tốc độ hàng ngàn cây số trên giờ, nhanh hơn đạn súng, nguy hiểm cho Trái Đất nhiều hơn tất cả những gì loài người có thể tưởng tượng ra."

Đầu óc của đứa cháu giờ đây đã lâng lâng, nó mường tượng ra hình ảnh hàng triệu mảnh kim loại bay lên, trộn vào nhau, lao đi với tốc độ ánh sáng và đang chực chờ phá hủy bất cứ thứ gì ở phía dưới, trong đó có hai ông cháu đang ngước nhìn lên.

"Ông từng mơ ước rằng con người có thể bay lên các vì sao. Giờ thì chỉ sợ người ta có lên cũng không thể xuống được nữa."

rác vũ trụ rơi xuống trái đất

Một buổi sáng không khác gì mọi ngày, hệ thống vệ tinh bỗng nhiên mất kiểm soát. Nguyên nhân được thông báo chỉ là vì một mảnh rác không gian nhỏ như hạt đậu va chạm vào vệ tinh chính, vậy mà tạo ra phản ứng dây chuyền khủng khiếp: thế giới mất điện, mất mạng, mất sóng và mất kết nối. Tình trạng nguy hiểm đến mức các tập đoàn lớn nhất thế giới phải lao vào và cùng khắc phục.

Chỉ một mảnh rác nhỏ vệ tinh cũng đủ để làm tê liệt cả một nền văn minh hiện đại. Thế giới như bị đẩy về thời kỳ đồ đá trong chớp mắt, tất cả những phát minh vĩ đại của con người về công nghệ gần như biến mất mãi mãi.

Trong lúc đó, Mạng internet thì tê liệt, đèn đường tắt ngúm và hệ thống dự báo bão lũ báo sai khiến các thành phố như rơi vào hỗn loạn. Người dân hoang mang chạy ra đường mà không biết chuyện gì đang xảy ra.

"Ông ơi, sao một mảnh rác nhỏ lại có thể làm hỏng cả hệ thống lớn vậy?" - Tí hỏi trong khi cả hai ngồi trong bóng tối, chỉ có ánh nến le lói giữa họ là sáng mà thôi.

Ông nội mỉm cười chua chát: "Cháu có thấy trò domino không? Chỉ cần đẩy một viên đầu tiên, cả dãy sẽ đổ theo. Trên vũ trụ cũng vậy - một mảnh rác va vào vệ tinh, vệ tinh vỡ thành hàng trăm mảnh, những mảnh đó lại va vào vệ tinh khác và khiến tất cả sẽ sụp đổ theo..."

Rồi ông tiếp tục thở dài: “Mọi người đã xây dựng cả một thế giới trên nền móng mong manh. Chúng ta tưởng mình đang chinh phục vũ trụ, nhưng thực ra chỉ đang làm nô lệ cho chính vật mình tạo ra, chỉ một lỗi nhỏ bị xem nhẹ, cả thế giới sẽ phải trả giá như thế này”

"Vậy sao họ không gom rác trên vũ trụ lại rồi dọn dẹp đi ông?"

"Bởi vì con người thích tạo ra cái mới hơn là dọn dẹp cái cũ, dễ phá hủy hơn là xây dựng, dễ tham lam hơn là biết đủ. Hơn nữa, chính ở dưới đất môi trường sống của nhiều người còn có người xả rác, dọn hoài không hết. Trên trời chẳng ai sống thì làm sao có người chịu nhặt? Ai cũng chỉ biết ném lên, chẳng ai muốn dọn xuống."

Bé Tí im lặng, suy nghĩ về những gì vừa nghe. Cậu bé thông minh hiểu ra rằng có những vấn đề tuy đơn giản nhưng không đơn giản, có nhũng vấn đề phức tạp tầm mức vũ trụ chứ không phải giải quyết ngày một ngày hai là xong.

Trong vài giờ mất điện hiếm hoi đó, có một điều kỳ diệu đã xảy ra. Vì không còn sóng điện từ từ các vệ tinh, bầu trời dần hé ra một chút màu xanh thật. Không cần dự báo trước, mà bỗng nhiên gió nổi lên, nhẹ nhàng rồi từ từ mạnh mẽ.

Trong giây phút chán chường của cả nhân loại, Bé Tí liền nảy ra một ý.

Ông nội cùng Tí ra cái thảm cỏ nhỏ phía sau nhà. Và lần đầu tiên trong năm mươi năm, một con diều không cần máy dự báo trước khi nào có gió đã bay lên bầu trời.

Con diều từ từ bay lên rất cao, đủ để hai ông cháu thấy nó thật là đẹp. Diều đang bay trong một bầu trời thật và chạm vào trái tim mong ngóng của đứa cháu nhỏ đã chờ đợi từ bấy lâu nay.

diều bay lên trước mặt ông cháu
diều bay lên trước mặt ông cháu

Con diều run run trong gió như linh hồn của bầu trời đang hồi sinh, còn dây diều trong tay Tí rung động như sợi dây nối giữa quá khứ đã mất và tương lai vẫn còn vô chừng của cả nhân loại.

"Ông ơi, con muốn bầu trời lúc nào cũng như thế này." - Tí nói, đôi mắt sáng lên như hai ngôi sao.

Ông cười nhẹ hỏi lại: “Bộ cháu muốn cả thế giới này tối tăm vĩnh viễn để cháu được thả diều à?”

“Không có ông ơi, cháu muốn có rất nhiều người thả diều bay lên giống như tuổi thơ của ông đó!” - Bé Tí đáp.

Ông mỉm cười, rồi đặt tay lên vai cháu, cùng ngắm diều bay lên.

"Từng có những con diều bay thật cao thế này phải không ông?" - Bé Tí hỏi.

"Ừ. Cao đến nỗi ông nghĩ chúng có thể chạm được vào các vì sao."

Ông bước lên vài bước và nhìn lên trời quang: "Có thể một ngày nào đó, con cháu chúng ta sẽ biết cách nhặt rác trên vũ trụ. Nhưng trước hết, ông và cháu hãy nhớ rằng bầu trời từng đẹp thế này, Từng có vô vàn vì sao và gió trời lồng lộng"

Cánh diều nay cao mãi, cao mãi cho đến khi hệ thống điện được khôi phục trên toàn cầu. Lúc này đây, bầu trời lại bị che kín bởi hằng hà sa số những vệ tinh đang lập lòe. Nhưng trong lòng của Tí, hình ảnh con diều bay trong gió thật sự đã khắc sâu vào tâm khảm. Cậu bé hiểu rằng có những thứ quý giá mà công nghệ không thể thay thế hay tái tạo được.

Bầu trời này, vì sao này, đám mây này...tất cả thuộc về tự do và trong sạch. Không gì có thể xâm chiếm được khoảnh khắc trong trẻo của thiên nhiên ấy.

Tương lai của việc dọn rác trên bầu trời

Có lẽ thế hệ của Tí sẽ là những người đầu tiên học cách dọn dẹp “di sản” mà cha ông để lại trên vũ trụ ngoài Trái Đất. Không phải vì họ khôn ngoan hơn, mà là vì họ nhận thấy trách nhiệm gìn giữ sự sạch đẹp của bầu trời đang cháy bỏng ở trong trái tim mình.

Và có thể nhờ đó, con cháu của họ sẽ lại được thấy những vì sao thật, lại nằm đếm sao và thả diều cao thật cao như trong quá khứ đã từng có những khoảnh khắc đáng trân trọng như vậy. Cũng không còn ai phải sợ sẽ lại có mảnh kim loại nào đó đang lưu lạc trong vũ trụ và rơi xuống nhân gian.

Bởi vì trong vũ trụ này, thứ đáng sợ nhất không phải là bóng tối, mà là ánh sáng giả - những thứ ánh sáng che lấp mất sự thật rằng bầu trời trong xanh không tì vết chính là thuộc về tất cả mọi người.

Bởi vì trong cuộc đời này, điều đáng sợ nhất không phải là sự tham lam, mà là việc chúng ta quên mất rằng bầu trời từng thuộc về tất cả mọi người.

"Khi con người mất đi khả năng nhìn thấy các vì sao, họ cũng dần mất đi khả năng mơ ước. Và khi mất khả năng mơ ước, họ sẽ bị tước đi toàn bộ linh hồn."

diều dễ thương để thả

(Hình minh họa)

Shopee

Shopee

Shopee

Tiktok

Tiktok

Khuyến cáo: mọi người nên tìm hiểu kỹ thêm về sản phẩm trước khi đặt mua nhé. Bên mình đã cố gắng chọn lọc các sản phẩm chất lượng nhưng cũng không thể đảm bảo được hết và cũng tùy thuộc nhà sản xuất nữa, mong mọi người thông cảm. Nếu chưa tin tưởng thì cũng đừng quyết định mua quá sớm nhé!

Comments

Nơi Trang kể những câu chuyện thú vị về các thời kì lịch sử, đồng thời cũng là điểm giao thoa giữa sản phẩm có nguồn gốc thiên nhiên kế thừa truyền thống xưa và tính ứng dụng thời đại của nó.