Dương Vân Nga trao long bào cho Lê Hoàn: sự việc ra sao phần 27
Dương Vân Nga trao long bào cho Lê Hoàn: Khám phá vai trò của Dương Thái Hậu & Phạm Cự Lạng cùng với quyết định lịch sử chống quân Tống. Đọc truyện ngay nhé
Mời các bạn xem phần 26 trước khi xem phần 27 nhé: Định Quốc Công Nguyễn Bặc: Bi Kịch Của Trung Thần Nhà Đinh phần 26
Chốn dung thân của hoàng hậu
Sau những biến cố dồn dập, những tin tức kinh hoàng về cái chết của chồng và con thì Ngô Phu nhân năm xưa, đồng thời cũng là hoàng hậu của Đinh Tiên Hoàng, giờ đây đã trở thành một người vô cùng khác.
Bà chưa từng vì muốn trở thành thái hậu mà để xảy ra những chuyện bi thương thế này. Sự lạnh nhạt của thế sự trên nhân gian đã khiến bà thay đổi, không còn thiết tha với chốn cung đình nữa. Cuối cùng, Ngô hoàng hậu đành xin xuất cung, tìm đến chốn thanh tịnh của cửa Phật để gột rửa tất cả, để tìm kiếm sự bình yên cho tâm hồn đã quá đỗi chán chường.
Bà lập một ngôi chùa ở ngoại thành Hoa Lư để tu hành, ngôi chùa đó có tên là Đàm Lư, nhưng dân gian vẫn quen gọi là Chùa Bà Ngô (nay nằm ở thôn Hoàng Long, xã Trường Yên, Hoa Lư, Ninh Bình).
Trong ngôi chùa nhỏ ẩn mình nơi thâm u thanh vắng, Ngô phu nhân ngày ngày gõ mõ tụng kinh. Tiếng mõ vang đều, tiếng kệ ngân nga rơi từng giọt vào không gian tĩch mịch, như những hồi chuông cầu cho người đã khuất được siêu thoát, như lời khấn nguyện cho thế gian bớt những khổ đau.
Bà không còn là bậc mẫu nghi thiên hạ, không còn mang phấn hương của sự quyền quý. Sinh ra là một hoàng thất, nửa đời người đã làm hoàng hậu, nhưng trong lòng người đã trải biết mấy gió sương. Giữa làn khói nhang mỏng manh trong gió, bà chỉ còn là một người dân thường lặng lẽ, nương náu nơi cửa Phật để tìm lại chính mình.
Người bình thường thì muốn trèo vào nhà quyền quý, người có danh vị thì lại chỉ muốn sống một đời đạm bạc, thế sự nhiều lúc vật đổi sao dời, cũng chẳng biết đâu mà lần.
lê hoàn chuẩn bị quân
Trong cung đình Hoa Lư mùa thu năm ấy, gió đêm thổi qua các lầu cao đài các, mang theo hương trầm nồng nàn và cả những mối lo sợ phảng phất đâu đây. Tại kinh thành Hoa Lư, không khí trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Từ khi Nam Việt Vương Đinh Liễn thường bang giao với Tống bỗng nhiên chết đột ngột, ai cũng biết người phương Bắc sẽ không để yên.
"Thái hậu, tin từ Lạng Châu vừa đến!" - Nội thị vội vã chạy vào tâu lên với Dương Vân Nga.
Dương Thái hậu nhận lấy, đọc qua mấy dòng rồi thở dài: "Quân Tống quả nhiên có ý đồ xâm lược. Họ tập trung binh lực tại biên giới, điều ta lo lắng nhất là làm sao đối phó với cường địch thật sự, cuối cùng cũng xuất hiện rồi."
Lúc này, tiếng bước chân đều đặn vang lên từ ngoài sân. Đó chính là Nhiếp chính vương Lê Hoàn. Có lẽ ông cũng vì chuyện này mà đến.
"Thần nhiếp chính vương tham kiến Thái hậu," - Lê Hoàn nói.
"Miễn lễ. Ngài ngồi xuống trước đi." - Dương Thái hậu ra hiệu, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy uy nghiêm. "Ngài cũng biết tình hình ở biên giới rồi phải không?"
tại sao lê hoàn được lên ngôi? phần 27


Lê Hoàn ngồi xuống, nét mặt trầm ngâm: "Bẩm Thái hậu, theo tin tình báo, quân Tống đã tập trung gần ba vạn quân gần biên giới nước ta. Họ chuẩn bị kỹ càng, cho thấy họ quyết tâm lấy nước ta trong đợt này."
"Ngài có kế sách gì không?" - Dương Thái hậu hỏi, tay bà siết chặt vào tay áo.
Lê Hoàn đứng dậy, cung kính đáp: "Trong triều hiện giờ, tướng quân có nhiều kinh nghiệm nhất, trong Giao Châu thất hùng chỉ còn lại Phạm Cự Lạng. Thần nghĩ nên để Cự Lạng làm đại tướng quân, dẫn quân để chuẩn bị kháng địch. Còn thần sẽ trực tiếp chỉ huy trận này."
Dương Thái hậu hoài nghi hỏi: "Nhưng Phạm Cự Lạng này có anh trai là Phạm Hạp đã từng chống đối ngài đó, liệu có tin được không?"
Lê Hoàn khảng khái trả lời: “Phạm Cự Lạng không theo Phạm Hạp làm phản là vì trung thành với tiên đế, trung thành với Đinh triều, người như thế vì sao không dùng thưa thái hậu?”
Thái hậu đến lúc này mới gật đầu: “Thôi được, ta tin tưởng nhiếp chính vương. Việc quân việc nước đều trông chờ vào ngài vậy.”
Binh biến mà như không
Năm ấy, khi những đám mây đen bắt đầu tụ lại trên bầu trời Hoa Lư, Phạm Cự Lạng đã tuân lệnh Nhiếp chính vương dẫn quân lên đường. Nhưng chẳng ai ngờ rằng, chỉ vài ngày sau, ông lại dùng chính số quân đó quay trở về kinh thành với một quyết định khiến cả triều đình phút chốc đảo lộn.
Chiều hôm ấy, Lê Hoàn đang thảo luận kế hoạch chống Tống trong triều đình với các tướng lĩnh thì có tin đến báo: "Phạm tướng quân đã dẫn quân về đến cửa thành!"
"Sao vậy?" - Nhiều người chợt nhíu mày. "Không phải Nhiếp chính Vương đã sai ông ấy cầm quân đánh trận sao?"
Chưa kịp suy nghĩ gì thêm thì Cự Lạng và các tướng lĩnh dưới quyền đã tiến vào trong chính điện. Phạm Cự Lạng cùng các tướng sĩ, người người đều mặc áo giáp, tay cầm binh khí đi thẳng vào nơi triều nghị.
"Nhiếp chính vương, thái hậu, các vị đại nhân, thần có điều muốn bàn!" - Phạm Cự Lạng lên tiếng, giọng nói vang vọng khắp cung điện.
Dương Thái hậu nhìn ông, trong lòng có chút bất an bèn hỏi: "Phạm tướng quân có việc gì mà phải đem giáp vào triều như vậy?"
Phạm Cự Lạng bước lên giữa điện, mắt nhìn thẳng vào Dương Thái hậu rồi nói với giọng điệu vô cùng trang nghiêm:
"Thần muốn nói rằng, quân Tống sở dĩ muốn đánh nước ta là bởi vì cho rằng người đứng đầu Đại Cồ Việt nhỏ tuổi yếu thế. Thiết nghĩ, nếu thiên hạ không có một hoàng đế thực sự ở trên ngai vàng thì đừng mong gì đánh bại quân Tống."


Dương Vân Nga thoáng ngạc nhiên nhưng rồi vẫn giữ sắc mặt như trước. Bà hiểu ngay hàm ý trong lời nói của Phạm Cự Lạng, nhưng tình cảnh đến nước này rồi, còn có thể làm gì được hơn?
“Vậy Phạm tướng quân vì quốc gia mà đề cử ai?” - Dương Vân Nga cố tình hỏi.
"Thần cho rằng, nhiếp chính vương là người duy nhất có đủ uy tín và tài năng để dẫn dắt quân đội cả nước. Thần biết khi nói điều này ra, ở đây chắc chắn vẫn có kẻ không phục. Trước giờ lời đồn về Nhiếp chính vương không ít, nhưng chẳng ai đưa ra được bằng chứng, càng khiến cho nhân tâm rối loạn. Cứ như thế này, chúng ta đi đánh giặc ngoài mà trong nước vẫn còn dao động bất an, thì làm sao mà thành công được?"
Phạm Cự Lạng đi lên vài bước, dò xét ánh mắt của các vị quan trong triều: “Những người lan truyền tin đồn và vu khống nhiếp chính vương đã có kết cục tương xứng, càng chứng minh ngài ấy một thân trong sạch. Thay vì để người đời nghi ngờ dẫn đến nội loạn, chi bằng chúng ta tôn ngài ấy lên ngôi. Như vậy những tin đồn chắc chắn bị dập tắt, triều đình cũng có thể thống nhất quân tâm dân ý để chống ngoại xâm."
Một vài cái gật đầu của những người trong đại điện đã chứng tỏ lời nói của Cự Lạng phát huy tác dụng. Ông bước đến quay nhìn thái hậu như để thuyết phục người ra quyết định cuối cùng này:
“Thái hậu xin hãy nghĩ cho giang sơn xã tắc làm đầu. Nếu nhiếp chính vương không đăng cơ ngay lúc này, thì không chỉ việc chống Tống sẽ lung lay, mà kể cả cơ nghiệp thiên thu cũng sẽ tan vỡ."
Thái hậu nhìn sang Lê Hoàn, thấy ông không thay đổi sắc mặt cũng không có phản đối gì. Đến lúc này đây đại cuộc đã gần như được quyết định.
Sau đó, Phạm Cự Lạng quay mặt xuống những tướng lĩnh và quân đội ở bên ngoài, nói những lời thấu tận tâm can:
“Hỡi các huynh đệ!” Ông ngừng một lát rồi nói tiếp: "Thưởng người có công, giết kẻ trái lệnh là phép sáng để thi hành việc quân. Nay chúa thượng còn trẻ thơ, chúng ta dẫu hết sức liều chết để chặn giặc ngoài, may có chút công lao, thì có ai biết cho? Chi bằng trước hãy tôn lập ông Thập đạo làm Thiên tử, sau đó sẽ xuất quân thì hơn"
Lời nói của Phạm Cự Lạng có sức mạnh đặc biệt thôi thúc lòng quân. Ngay lúc đó, tiếng hò reo của quân lính từ bên ngoài vang lên: "Vạn tuế! Vạn tuế!"
Dương Thái hậu nhìn thấy khí thế hào hùng của quân sĩ, càng biết rõ cơ trời đã xoay vần rồi. “Lê gia xuất thánh minh”, lời sấm truyền quả thực không sai. Bà hiểu rằng thời khắc này sẽ quyết định vận mệnh của cả triều đình, nếu không xử lý khéo léo thuận theo lòng người, rất có thể sẽ nổ ra một cuộc nội chiến không nên có ngay trong lúc ngoại địch đang áp sát biên giới.
Quốc gia dù sao cũng luôn quan trọng hơn ngai vàng, không phải sao?
Lê Hoàn lên ngôi vua
"Nhiếp chính vương" - Dương Thái hậu quay sang Lê Hoàn, giọng nói nhẹ nhàng. "Ta chỉ là một nữ nhân ở hậu cung, vốn dĩ không có quyền can chính. Giang sơn trước giờ không có chủ nhân mãi mãi, mà luôn được trao cho người biết cách khiến cho lòng người quy thuận."
Thái hậu từ từ đứng lên, nhìn Lê Hoàn và nói: “Ta mong ngài sau khi đăng cơ, hãy giữ vững quốc gia, đánh thắng giặc ngoại xâm cho thật oanh liệt để không phụ lòng tất cả những người ở đây hôm nay đã tin tưởng ngài.”
Lê Hoàn hành lễ một lần cuối cùng trong đời: “Thần cảm tạ thái hậu. Thần nhất định đánh thắng quân Tống, đem lại thái bình thịnh vượng cho muôn đời sau.”
Sau đó, Dương Vân Nga quay sang một thị nữ đang đứng ở góc phòng, lên tiếng bảo: "Hãy đi lấy long bào lại đây."
Thị nữ vội vã chạy đi. Không lâu sau, cô ta trở lại với chiếc áo long bào màu vàng, trên đó thêu hình rồng vô cùng uy nghi uy. Dương Vân Nga tự tay nhận lấy, rồi bước đến trước Lê Hoàn.


Khi Dương Vân Nga khoác long bào lên vai Lê Hoàn, mọi người trong điện đều cúi đầu. Không khí trong điện im phăng phắc.
"Từ nay, ngài sẽ là hoàng đế của Đại Cồ Việt," - Dương Thái hậu nói, giọng như nghẹn lại.
Lê Hoàn nhận lấy ngai vàng ấy, cảm giác như đang có trách nhiệm cực kì to lớn đang đè lên vai mình. Ngai vị này đã trao đi rồi, thì việc chống Tống nhất định phải hoàn thành, nếu không ông sẽ không còn mặt mũi nào để nhìn mọi người nữa.
"Thần tạ ơn Thái hậu" - Lê Hoàn đáp, rồi quay ra nói với các đại thần và tướng lĩnh: "Từ nay, mong các khanh sẽ cùng trẫm san sẻ gánh nặng bảo vệ giang sơn này."
Phạm Cự Lạng và các tướng lĩnh đồng loạt quỳ xuống hành lễ: "Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!"
Lê Đại Hành lên tiếng: "Truyền lệnh: lập tức chuẩn bị xuất chinh, đánh bại quân Tống, bảo vệ giang sơn tiên tổ!"
Âm thanh "Vạn tuế" lại một lần nữa vang lên. Tính chính danh đã có, quân dân từ nay trên dưới một lòng và đã biết mình đánh giặc vì ai càng khiến cho nhà Tiền Lê chống Tống thuận lợi bước đầu, góp phần vào chiến thắng chung của dân tộc trước quân xâm lược dưới thời Đại Hành Hoàng Đế.
Trong khoảng khắc ấy, Dương Thái hậu thở phào nhẹ nhõm, bà biết rằng lịch sử thường do kẻ thắng viết, nên nếu Lê Hoàn có thể cứu được đất nước và đánh bại quân Tống, thì dù có kẻ chê bai cũng sẽ có rất nhiều người lên tiếng ca ngợi. Còn nếu bà cố chấp giữ ngai vàng cho Đinh Toàn mà để cho đất nước sụp đổ, thì cả bà lẫn Lê Hoàn đều sẽ trở thành tội nhân thiên cổ. Giữa việc đáng và không đáng, xem ra chỉ cách nhau một ý niệm mà thôi.
Dương Vân Nga sau này cũng đã trở thành hoàng hậu của Lê Đại hành và là hoàng hậu hiếm có của hai triều đại nối tiếp nhau. Sau này, con gái của hai người chính là Lê Thị Phất Ngân, bà cũng là vợ của vua Lý Thái Tổ, mẹ ruột của vua Lý Thái Tông sau này.
Từ thời loạn mười hai sứ quân, đến thời Đinh Tiên Hoàng thống nhất đất nước trong vòng hơn chục năm, sau đó Lê Đại Hành thay thế nhà Đinh, Lý Thái Tổ thay thế nhà Tiền Lê và cuối cùng kết lại ở Loạn Tam Vương với phần thắng thuộc về Lý Thái Tông, thế sự cứ xoay vần như vậy rốt cuộc mới chịu yên ổn. Thế mới biết trong thời ngày xưa, lấy được thiên hạ đã khó, giữ được giang sơn thanh bình này có thể truyền qua nhiều đời lại càng khó hơn.
Hết!
Nguồn tham khảo: Đinh Bộ Lĩnh và Đinh Liễn, Đinh Tiên Hoàng Wikipedia
(Mọi chi tiết trong bài đều do mình tưởng tượng thôi nhé ^-^)
Comments
Nơi Trang cập nhật các thông tin giải trí thú vị hài hước về kinh tế xanh, các giải pháp vì môi trường và sự phát triển bền vững ở Việt Nam và trên khắp thế giới