Cuộc Chiến Chiêm Thành & Nhà Trần - Đoàn Nhữ Hài phần 2
Khám phá cuộc Chiến Chiêm Thành không tốn một mũi tên của Đoàn Nhữ Hài dưới triều vua Trần Anh Tông, khiến Chiêm Thành khuất phục không tốn một binh một tốt
Phần 1: Chiến lược chiến tranh Chiêm Thành của Đoàn Nhữ Hài
Đầu năm 1312, vua Trần Anh Tông quyết định thân chinh đánh Chiêm Thành sau khi vua Chiêm là Chế Chí nhiều lần khiêu khích vì muốn đòi lại hai châu Ô, Lý. Đoàn Nhữ Hài được phong làm “Thiên tử chiêu dụ sứ”, dẫn đầu sứ đoàn đi trước ba đạo quân Đại Việt. Khi đến trại Câu Chiêm, không một mũi tên được bắn ra. Nhữ Hài mỉm cười – bước đầu đã thành công.
Ông triệu kiến trại chủ Câu Chiêm vào lều trại, giọng bình thản nhưng đầy uy quyền:
"Đã đến lúc thực hiện lời hứa của ngài. Vua Đại Việt đang ở ngay sau ta với một đạo quân hùng mạnh. Nhưng chúng ta có thể tránh đổ máu."
Đoàn Nhữ Hài đưa cho sứ giả một bức thư có đóng ấn của triều đình Đại Việt, trong đó nêu rõ những điều kiện cho vua Chiêm nếu đầu hàng: Vua Chiêm sẽ được phong tước, sống an nhàn. Hoàng đệ của ông ta sẽ thay thế dẫn dắt Chiêm Thành. Dân chúng sẽ được bảo toàn.
“Ngài mang thư này đến kinh thành cho vua Chiêm đi, và hãy nhớ – thời gian không còn nhiều.” - Đoàn Nhữ Hài kết lời như vậy.
Trại chủ Câu Chiêm vội vã mang thông điệp này đến trước ngự tiền. Đây là lúc then chốt trong kế hoạch của Đoàn Nhữ Hài - liệu vua Chiêm Thành lúc đó là Chế Chí có chấp nhận đầu hàng hay không?
LỜI DỤ NGỌT NGÀO
Tại kinh thành, trại chủ Câu Chiêm quỳ trước vua Chiêm là Chế Chí, giọng run rẩy:
"Tâu bệ hạ, đại quân Đại Việt đã tràn vào biên giới. Cánh quân phía bắc do chính vua Trần Anh Tông thống lĩnh đã đến trại Câu Chiêm. Cánh thủy quân của Nhân Huệ vương đã phong tỏa toàn bộ bờ biển. Cánh quân miền núi do Huệ Vũ vương dẫn đầu đang chặn đường rút lui..."
THIÊN TỬ CHIÊU DỤ SỨ - Đoàn Nhữ Hài (phần 2)


Vua Chiêm biến sắc khi nghe những lời báo cáo được thêu dệt đủ màu. Để tăng thêm hiệu quả, trại chủ Câu Chiêm lấy từ áo ra bức thư của Đoàn Nhữ Hài dâng lên cho Chế Chí.
Các đại thần trong triều nhìn nhau lo lắng. Chưa bao giờ họ thấy tình thế nguy ngập như vậy. Chiêm Thành đã nhiều lần đánh nhau với Đại Việt, nhưng chưa bao giờ phải đối mặt với cả ba cánh quân hùng mạnh như vậy.
"Tâu bệ hạ, quân ta ít, lương thực cũng không dư dả. Đánh nhau với Đại Việt, e là khó thắng. Nếu tạm thời đầu hàng, ít nhất đất nước còn giữ được sự tự chủ." - một vị quan già run run đáp lời
Vị quan ấy chắc cũng từng nghe kể về những chiến thắng oai hùng của Đại Việt trước quân Nguyên Mông - một đế quốc hùng mạnh nhất thời đại. Nếu Đại Việt có thể đánh bại quân Nguyên, thì Chiêm Thành còn cơ hội gì?
Chế Chí lặng người, cân nhắc tình thế. Nhưng ông không phải là nghĩ cách đánh như thế nào, mà đang nghĩ làm sao bãi bỏ hết những người đang nói Chiêm Thành nên hàng.
"Ta nên đánh chứ nhỉ, tuy ít có cơ hội thắng nhưng còn hơn là chưa đánh đã hàng? Như vậy là làm nhục quốc thể!" Vua Chiêm hỏi, giọng rất bí ẩn.
Trại chủ Câu Chiêm quỳ mọp nhìn lên vua: "Tâu bệ hạ, thần cũng nghĩ vậy. Tuy nhiên trong binh pháp có nói để tránh địch mạnh, người cần nên giả quy thuận họ, rồi chờ thời cơ để phản công. Thần tin rằng bệ hạ quan tâm đến chiến thắng cuối cùng, chứ không phải danh dự nhất thời”
Vua Chiêm sáng mắt ra chăm chú lắng nghe. Thấy tình hình khả quan như vậy, trại chủ tiếp lời: “Bệ hạ có thể cho quân mai phục ngự doanh nơi vua Trần ở, dùng tượng binh hùng mạnh nhất của chúng ta làm nòng cốt để phản kích trực diện, như vậy quân Trần sẽ chuyển thế từ thắng thành bại, mà người cũng có thể mau chóng thoát thân, mong người suy xét.”
Vua Chiêm Thành nghe thế cũng vui trong lòng mà cố gượng cười: “Tốt, như vậy mới xứng đáng là thần tử thân cận của ta. Để giành thắng lợi, ta không ngại gian trá làm kẻ trá hàng. Việc giả hàng thế nào bố trí mai phục ra sao, ta giao cho trại chủ ngươi toàn quyền phụ trách”
Trại chủ nghe thế thì như mở cờ trong bụng, vội vàng đáp lời. Ông thừa biết để thuyết phục vị vua có nhiều thủ đoạn này, ông sẽ phải thuận theo vua trước và bắt đầu “nói ngược” ý mình. Dù sao trong mắt ông, vua Chiêm Thành hiện giờ cũng là người đi gây chuyện trước và biết đâu chừng sẽ bất chấp tất cả để nướng toàn bộ binh mã vào trận chiến không cân sức này. Vậy nên, ông đã khéo léo “vẽ đường cho hưu chạy”. Một khi bản đồ đã do mình quyết định, trại chủ Câu Chiêm mới có thể thực hiện ý đồ thật sự của mình.
Đêm đó, Chế Chí cùng gia quyến âm thầm rời kinh thành, lên thuyền theo đường biển tiến về phía bắc để đầu hàng vua Đại Việt, theo đúng như kịch bản của trại chủ Câu Chiêm.
MÀN KỊCH NGUY HIỂM
Khi vua Chiêm đang trên đường đi hàng, một biến cố bất ngờ xảy ra. Nhân Huệ vương Trần Khánh Dư - người chỉ huy thủy quân Đại Việt - phát hiện đoàn thuyền của vua Chiêm đang tiến về phía bắc. Không rõ ý đồ thực sự của đoàn thuyền, Khánh Dư liền ra lệnh cho quân đuổi theo.
Đoàn Nhữ Hài nhận được tin này, mặt thoáng hiện nét lo âu. Nếu Khánh Dư bắt giữ vua Chiêm trước khi ông ta đến được ngự doanh, tệ hơn nữa, nếu Khánh Dư có hành động thô bạo, cả Chiêm Thành có thể cảm thấy bị lừa dối và kháng cự lại. Kế hoạch đồ sộ mà ông dày công biên soạn có thể mau chóng đổ bể.
Với tư duy nhanh nhạy, Đoàn Nhữ Hài lập tức viết một mật báo khẩn cấp gửi đến vua Trần Anh Tông:
"Thưa quan gia, vua Chiêm đã nghe theo lời chiêu dụ, đang trên đường đến hàng. Nhưng thần vừa nhận được tin Nhân Huệ vương đang cho quân đuổi theo sau. E rằng Khánh Dư muốn cướp công của quan gia!"


Đòn tâm lý này vô cùng sắc bén. Vua Trần Anh Tông xưa nay vẫn có thành kiến với Trần Khánh Dư - người từng có nhiều hành động tham lam thô bỉ trong quá khứ. Đọc mật thư của Đoàn Nhữ Hài, vua Trần Anh Tông lập tức nổi giận:
"Khánh Dư dám cướp công của trẫm sao! Hãy bắt giám quân của hắn là Nguyễn Ngỗi đem chặt chân ngay!"
Tin tức này khiến Trần Khánh Dư vô cùng hoảng sợ. Ông vội vàng đến trước ngự doanh để mà tạ tội:
"Bẩm quan gia, thần không dám cướp mất công vua! Thần chỉ sợ vua Chiêm đến giữa biển lại đổi bụng khác, nên mới cho quân theo sau để bảo vệ."
Với lời biện bạch khẩn thiết này, vua Trần Anh Tông mới nguôi giận. Cũng nhờ như thế, không ai dám ngăn vua Chiêm trên đường đến đầu hàng. Một lần nữa, Đoàn Nhữ Hài lại khéo léo tháo gỡ trở ngại tiềm tàng trong chiến lược phi thường của mình.
THÀNH CÔNG KHÔNG ĐỔ MÁU
Cuối cùng, vua Chiêm Thành là Chế Chí cũng đến được ngự doanh của vua Trần Anh Tông. Quỳ trước vua Đại Việt, ông đúng ra là giả bộ đầu hàng, vậy mà làm ra dáng vẻ thật đến không ngờ:
"Thần Chế Chí, vua Chiêm Thành, xin quy thuận Đại Việt. Thần biết mình có tội, đã không giữ lời hứa và cho quân quấy phá biên giới. Xin bệ hạ rộng lượng tha thứ."
Vua Trần Anh Tông nhìn vị vua đã đầu hàng với ánh mắt nghiêm nghị nhưng không khắc nghiệt:
"Trẫm đến đây không phải để tàn sát dân Chiêm. Nếu khanh biết hối lỗi, trẫm sẽ giữ lời hứa."
Chế Chí nghe vậy, gương mặt sầu thảm nhưng bên trong lại rất vui mừng. Cuối cùng vua nhà Trần đã mất cảnh giác, vậy thì hắn chỉ có chờ các đợt phản công của trại chủ để cứu hắn ra khỏi đây và đánh tan quân Trần mà thôi.
Sau khi vua Chiêm đầu hàng, vua Trần Anh Tông đã ra lệnh chia quân đi tuần các nơi để nhận sự quy phục của các bộ lạc Chiêm Thành. Việc này khiến lực lượng quân Đại Việt bị phân tán. Một số thủ lĩnh địa phương của Chiêm Thành nhân cơ hội này, tập hợp quân lực để đánh úp ngự doanh.
Một đêm nọ, tiếng voi và tiếng hò reo vang dậy. Quân Chiêm tiến thẳng đến doanh trại của vua Trần, quân sĩ Đại Việt tỏ ra lo sợ trong tình cảnh này vì dù sao cũng đang trên đất khách. Chính vào lúc nguy cấp ấy, cánh quân của Huệ Vũ vương Trần Quốc Chẩn đã đến kịp thời. Đây là đoàn quân hùng mạnh từ Vạn Kiếp, nơi từng là đại bản doanh của Hưng Đạo Đại Vương. Chỉ cần nhìn thấy cờ hiệu của Huệ Vũ vương, quân Chiêm đã hoảng sợ bỏ chạy tan tác.


Kế hoạch phản công không ngờ đã thành “phản chủ”. Giả đầu hàng giờ đây đã là đầu hàng thật. Chế Chí chỉ còn biết buồn rầu khổ sở vì cho rằng đã trúng kế nội gián của Đại Việt.
Đến đúng lúc như vậy, phải chăng đã có sự móc nối âm thầm giữa trại chủ Câu Chiêm và Đoàn Nhữ Hài? Sự việc cho đến nay vẫn còn là một bí ẩn, nhưng có một sự thật không thể nghi ngờ, đó là quân đội nhà Trần đã thắng Chiêm Thành không tốn một binh một tốt.
Đêm đó, Đoàn Nhữ Hài đứng giữa chiến trường không vết máu, gương mặt tuyệt nhiên không lộ chút cảm xúc nào, nhưng trong lòng đã thầm mỉm cười. Kế hoạch của ông đã thành công mỹ mãn - không tốn một mũi tên, không đổ một giọt máu, Đại Việt đã khiến vua Chiêm phải thuận hàng.
Cuộc chiến tranh trên đã kết thúc hoàn toàn như vậy. Vua Chiêm Thành là Chế Chí được đưa về Đại Việt, được phong làm Hiệu Trung vương, ở Thăng Long vài năm sau đó thì mất. Em trai của ông là Chế Đà A Bà Niêm được phong làm Á hầu, được giao quyền cai quản Chiêm Thành thay anh trai mình.
Thế sự giữa hai nước, từ hòa rồi chiến, từ chiến lại hòa cuối cũng cũng yên ổn được khoảng vài chục năm.
Tháng Sáu âm lịch năm 1312, vua Trần khải hoàn trở về kinh sư sau chiến thắng Chiêm Thành. Tuy nhiên, Anh Tông không tổ chức lễ phong thưởng công thần. Ông cho rằng: “công lao của các quan ở lại giữ nước và các tướng theo ta đi đánh trận là ngang nhau”. Chỉ là, cuộc chinh phạt này không tốn một mũi tên mà Chiêm Thành đã quy phục — đó là nhờ trí tuệ và công sức của Đoàn Nhữ Hài.
Sau chiến dịch thành công rực rỡ này, Đoàn Nhữ Hài được vua Trần Anh Tông phong làm Tham tri chính sự - một chức vụ quan trọng trong triều đình. Ông tiếp tục phục vụ dưới ba triều vua Trần và để lại tiếng thơm là một nhà ngoại giao tài ba, một mưu sĩ xuất chúng.
Người xưa có câu: "Thắng trăm trận không bằng không đánh mà khuất phục được địch." Đoàn Nhữ Hài đã minh chứng rằng mưu trí có thể mạnh hơn cả vạn quân. Có thể thấy trong lịch sử chiến tranh Việt Nam, chiến dịch chiêu hàng vua Chiêm năm 1312 là một trong những ví dụ tiêu biểu cho nghệ thuật chiến tranh ở tầm cao nhất - chiến thắng mà không cần chiến đấu. (Không chiến mà thắng - Binh pháp Tôn Tử)
"Một giọt mực còn quý hơn một thùng máu" - câu châm ngôn cổ này dường như đã được Đoàn Nhữ Hài thấm nhuần và vận dụng một cách xuất sắc trong chiến dịch trên. Suy rộng ra, có lẽ thời Trần không chỉ ghi dấu bằng những chiến thắng oanh liệt trên chiến trường, mà còn lưu danh bởi những mưu lược tài tình, khiến kẻ thù phải khuất phục thật sự trước tinh thần quả cảm và mưu kế cao minh của người dân Việt.
Từ chiến thuật "vườn không nhà trống" làm suy kiệt ý chí giặc, đến trận Bạch Đằng cắm cọc lịch sử, hay những kế sách nội gián đầy táo bạo, tất cả đã hun đúc nên một hào khí Đông A rực rỡ, vang vọng đến ngàn năm. Tinh thần bất khuất năm xưa ấy đã được nhà văn Hoàng Quốc Hải tái hiện đầy sống động trong bộ tiểu thuyết "Bão táp triều Trần". Dù đã trải qua bao năm tháng, tác phẩm vẫn như ngọn lửa bất diệt, thổi bùng niềm tự hào dân tộc qua từng trang sách, khơi dậy trong lòng người đọc khí thế hào hùng của một thời đại vàng son lẫy lừng.
Nguồn tham khảo: Đoàn Nhữ Hài và cuộc chiến Chiêm Thành 1312
(Các đoạn đối thoại đều do mình tưởng tượng thôi nhé ^-^)
Khuyến cáo: mọi người nên tìm hiểu kỹ thêm về sản phẩm trước khi đặt mua nhé. Bên mình đã cố gắng chọn lọc các sản phẩm chất lượng nhưng cũng không thể đảm bảo được hết và cũng tùy thuộc nhà sản xuất nữa, mong mọi người thông cảm. Nếu chưa tin tưởng thì cũng đừng quyết định mua quá sớm nhé!
Comments
Nơi Trang cập nhật các thông tin giải trí thú vị hài hước về kinh tế xanh, các giải pháp vì môi trường và sự phát triển bền vững ở Việt Nam và trên khắp thế giới