Trần Thái Tông và Trần Thủ Độ: Giữ lại hay diệt trừ Trần Liễu nổi loạn phần 4

Khám phá cuộc đấu trí căng thẳng giữa Trần Thái Tông và Trần Thủ Độ trong chuyện Trần Liễu làm phản. Liệu tình huynh đệ có thắng được quyền lực? Đọc ngay!..

Mời các bạn xem lại phần 3 trước khi xem phần 4 này nhé: Trần Thủ Độ và Trần Liễu: Bi Kịch Huynh Đệ Nhà Trần phần 3

Lời của Quốc sư như tiếng chuông ngân vang trong tâm trí vị vua trẻ, khiến Thái Tông khẽ run lên, cảm thấy như có ánh sáng le lói trong bóng tối của tâm hồn. Với giọng trầm ấm nhưng đầy uy lực, như thể chính bản thân vị sư cũng đã từng trải qua những đấu tranh nội tâm tương tự, ông ngỏ lời khuyên rằng:

"Phàm làm đấng nhân quân, phải lấy ý muốn của thiên hạ làm ý muốn của mình, lấy tâm của thiên hạ làm tâm của mình. Nay thiên hạ muốn đón Quan gia trở về, Quan gia không về sao được. Song phần nghiên cứu nội điển, mong Quan gia đừng xao lãng."

Trần Thủ Độ lắng nghe, ánh nhìn không hề nao núng, có lẽ những lời như vậy sẽ thuyết phục được cháu ông, thế cũng là chuyện nên làm. Nhân lúc vị thiền sư lui ra ngoài, Thủ Độ tiến lên vài bước, áo bào khẽ phất trong gió mang theo khí thế của một người không bao giờ chấp nhận thất bại.

"Quan gia" - Thủ Độ quỳ xuống, giọng điệu cung kính "Quốc sư đã nói vậy rồi, vì thiên hạ này, xin Quan gia suy nghĩ lại.”

Thái Tông nhắm mắt lại, ngẫm nghĩ một chút, dù sao dáng vẻ bây giờ của ngài cũng không còn quyết liệt như trước nữa.

Thái sư lén nhìn lên đoán thánh ý, trong lúc này đây ông cảm thấy cần phải nói thêm một điều gì đó thúc đẩy nhà vua.

“Quan gia, Hoài Vương Trần Liễu đã tập hợp quân và đang nổi loạn ở sông Cái."

Tin này như sét đánh ngang tai. Thái Tông tái mặt, đôi tay vô thức nắm chặt tay áo, trong lòng dấy lên bão táp. Nỗi sợ, sự phẫn nộ và cả tình anh em máu mủ đan xen bỗng chốc giằng xé tâm can nhà vua. Ông không thể tin rằng anh trai mình lại đi đến bước đường cùng như vậy.

"Anh ta... làm vậy là tự sát! Không thể..."

Trong giọng nói nghẹn ngào ấy là nỗi đau của một người em trai, của một con người còn đang vật lộn giữa tình cảm cá nhân và trách nhiệm với nước. Ông không muốn đối đầu với người anh ruột thịt, nhưng dường như định mệnh đã sắp đặt để họ trở thành kẻ thù của nhau trên ván cờ quyền mưu.

Trần Thủ Độ nhanh chóng đứng lên không cần đợi lệnh, ông biết đã bắt trúng mạch cảm xúc của Quan gia rồi nên không còn gì phải lo nữa. Thái sư nói năng bình tĩnh như thể đang nắm chắc quân cờ trong tay:

"Thần đã cho quân mai phục cả rồi, Hoài Vương sẽ không thoát được. Nhưng nếu Quan gia không về điều khiển việc quân, thần chỉ sợ trong lúc đao kiếm vô tình, Hoài Vương sẽ mất mạng."

Trần Thái Tông và Trần Thủ ĐỘ: TRANH CHẤP CHUYỆN trần liễu: phần 4

Trần Thái Tông về kinh
Trần Thái Tông về kinh

Đó không phải là lời đe dọa đánh trúng tử huyệt của Quan gia sao? Thái sư ơi là thái sư, dù trong hoàng cảnh nào ông cũng đều biết cách khiến người nghe phải chú ý như vậy và tất nhiên là không cãi lại được. Đúng là dáng vẻ thái sư quyền khuynh thiên hạ của đương triều, không gì sắc bén hơn mỗi lời mà ông thốt ra.

Thái Tông nhìn thẳng vào mắt Thủ Độ, ánh mắt đau đớn pha lẫn giận dữ như thể muốn nhìn thấu tâm can người hoàng thúc đã đẩy ông vào tình thế khốn cùng này:

"Ngài dùng cách này để ép ta quay về sao?" Thái Tông nói.

Thủ Độ vẫn giữ nét mặt bình tĩnh, y như rằng ông đã quen với việc gánh vác những quyết định khó khăn mà không ai dám đối diện:

"Thần không có ép người. Người không thấy thần đã điều động rất nhiều thợ xây cung điện ở đây để phục vụ người hay sao?"

Thái Tông lắc đầu, giọng đắng ngắt như thể đã nếm trải hết mùi vị cay đắng của đời làm vua:

"Lẽ nào thái sư không hiểu, tự nhiên xây thêm cung điện là tiêu tốn thêm nhân lực và quốc khố, lại còn kinh động đến chốn thiền môn. Hoàng thúc biết con không muốn mọi người lao lực vì con, nên mới dùng cách này để trói buộc con."

Nhà vua đã đổi thái độ, người đấu không lại thái sư không phải vì ông ấy chuyên quyền thực sự, mà bởi vì ông ấy là hoàng thúc, là trưởng bối của ngài và hiểu ngài hơn bất kì ai ở trên đời này.

"Vậy Quan gia đừng để người khác biết lòng nhân từ chính là điểm yếu của người, đừng để thần có thể nắm bắt được người, đừng khiến cho quốc gia thiếu đi một minh quân sáng suốt như người. Nếu người có thể trở thành được vậy, thì hoàng thúc có thể làm được gì cháu chứ?"

Lần đầu tiên thấy vị thái sư quyền uy bậc nhất có chút dao động. Nghĩ lại ở đời, ai mà chẳng muốn làm người tốt để được người đời ca tụng. Nhưng cháu của ông đã quá tốt rồi, ông không thể tranh làm người tốt cùng thì phải lùi về một nơi trong bóng tối làm kẻ đối lập. Như âm dương có nhau, thịnh suy luân kiếp, thiếu một trong hai thì trời đất không vận hành được, vương đạo sẽ mất cân bằng.

"Quan gia dù muốn hay không muốn cũng đã là quân chủ một nước, muốn ở là ở muốn đi là đi thật dễ dàng quá. Cứ phủi tay đi, thì thiên hạ này sẽ mãi mãi thanh bình sao?"

Trần Thủ Độ dừng lại, hít thở sâu, trong lòng không giấu được nỗi trăn trở, lớp mặt nạ cứng rắn vô tình dường như đã được tháo xuống:

"Lý nào thần lại không muốn huynh đệ Quan gia hòa thuận, người trong một nhà vui vẻ với nhau, nhưng thời khắc chúng ta vẫn còn là kẻ vô danh bắt cá ở sông đã qua lâu rồi! Sống trong cung đình, thì phải chịu quy tắc của hoàng cung. Thần ngày đêm lo nghĩ mới ra được kế sách khá chu toàn như vậy. Mọi người không hiểu có thể hận thần cũng được, nhưng rồi mấy mươi năm nữa khi nhà Trần ta đã vững chắc thì thiên hạ sẽ hiểu vì sao thần làm vậy. Lúc đó thần đã nhắm mắt xuôi tay rồi thì cũng sẽ ngậm cười nơi chín suối."

Thái Tông đứng im lặng một hồi lâu. Trong khoảnh khắc ấy, ông không còn là một vị vua nữa, mà chỉ là một con người với những xung đột nội tâm giữa lý trí và tình cảm, giữa bổn phận quân chủ và khát khao tự do. Cuối cùng, ông đành thở dài và chấp nhận thiên mệnh:

"Vậy được, ta sẽ trở về. Nhưng hoàng thúc phải hứa, không được làm hại anh của ta!"

Trần Thủ Độ thuyết phục Trần Thái Tông về kinh
Trần Thủ Độ thuyết phục Trần Thái Tông về kinh

Thủ Độ lần đầu tiên nở một nụ cười, cuối cùng cháu ông đã chịu nghe lời trưởng bối rồi, đúng là đại công cáo thành:

"Thần chỉ biết tuân lệnh Quan gia. Nếu người đã chịu về thì mọi việc liên quan đến Hoài Vương đều sẽ do người quyết định."

Liệu lời hứa ấy của Thái sư có giữ được trọn vẹn, hay sẽ bị nuốt chửng trong bản chất vô tình của quyền lực? Chỉ có thời gian mới có thể trả lời cho câu hỏi này.

TRẦN CẢNH VỀ LẠI KINH SƯ

Trên đường về kinh thành dưới ánh trăng mờ ảo, Trần Thái Tông như người mất hồn. Trước đó vài khắc ông còn lo lắng không biết làm sao để đối mặt với anh trai mình, giờ đây lại phải lo nghĩ làm sao gỡ tội cho Hoài Vương.

"Huynh trưởng, huynh đang làm gì vậy?" - Thái Tông thầm nghĩ, nước mắt lưng tròng - "Sao huynh lại tự đẩy mình vào chỗ chết thế này?"

Bình minh chưa kịp ló dạng, trống trận đã vang lên dọc bờ sông Cái. Quân của Trần Liễu tuy ít ỏi nhưng hừng hực khí thế và sẵn sàng tiến về kinh thành. Trần Liễu trong bộ giáp chiến bào lộng lẫy, cưỡi con ngựa đen đứng giữa trận tiền. Ông không còn là một vương gia nhu mì nữa, mà là một chiến binh sẵn sàng liều chết cho danh dự và tình yêu của mình.

Hôm nay ông không đánh vì quyền lực hay địa vị, mà dấy binh để đòi lại công bằng và lẽ phải. Khi ngay cả Quan gia cũng có thể cướp vợ của anh trai mình theo ý muốn của hoàng thúc, thì những người đó còn đáng để trung thành không? Đó là những điều Trần Liễu nghĩ ra lúc này để hợp thực hóa việc nổi dậy bên bờ sông Cái.

Lúc đó, tiếng hò reo bốn phía ủng hộ Hoài Vương vang dội, chỉ tiếc rằng niềm hăng hái ấy chưa kéo dài được bao lâu thì đã phải vội tắt.

Từ phía chân trời, một đám bụi mù mịt dày đặc xuất hiện. Quân triều đình đã đến đông như kiến và trang bị vũ khí tinh nhuệ gấp mười lần quân của Trần Liễu. Và dẫn đầu đội quân ấy không phải là Thái Tông, mà là Trần Thủ Độ - người đã lường trước mọi việc và đã chuẩn bị sẵn quân đội từ lâu.

"Trần Liễu!" - Thủ Độ hét vang, giọng như sấm dậy - "Ngươi đã phạm tội khi quân! Hãy mau hạ vũ khí đầu hàng, may ra còn được tha chết!"

Trần Liễu cười lớn, một tiếng cười vừa bi thương vừa thách thức:

"Tha chết? Ta thà chết còn hơn bị các người cướp đi phu nhân! Nói ta biết thái sư, tên em trai phản bội của ta đâu? Nó không dám đối mặt với anh trai mình sao?"

Thủ Độ không trả lời. Chỉ với một cái vẫy tay của ông, đội quân triều đình ào tới như thủy triều. Trận chiến diễn ra cực kỳ chóng vánh và tàn khốc. Quân của Trần Liễu, dù dũng mãnh đến đâu cũng nhanh chóng bị bao vây và đánh tan tác.

Hoài vương tham luyến ngai vàng mà không dám tạo phản, giờ đây chỉ vì một vài chuyện nhi nữ tình trường mà dám dấy binh làm loạn, như vậy thật không anh hùng chút nào” Trần Thủ Độ bình luận trong lúc hai bên đang giao tranh.

Giữa làn khói mù mịt của chiến trường, Trần Liễu đơn độc chiến đấu. Kiếm trong tay ông nguội lạnh dần, nhưng nước mắt trong lòng vẫn không ngừng chảy. Ông như chém vào nỗi đau của chính mình, vào tình huynh đệ những tưởng sâu đậm bỗng chốc tan vỡ, vào niềm tin thiêng liêng vào tình thân bỗng hóa thành tro chìm sâu trong lòng.

"Trần Cảnh," - ông gào thét trong tâm trí - "em đã hứa sẽ luôn kính trọng ta! Em đã hứa sẽ luôn bảo vệ gia đình ta! Tất cả chỉ là lời nói dối sao?"

Trần Liễu Thách Thức Trên Sông Cái
Trần Liễu Thách Thức Trên Sông Cái

Khi mặt trời lên cao, trận chiến đã kết thúc. Quân của Trần Liễu hoàn toàn thất bại. Bản thân ông, dù chiến đấu hết sức, cuối cùng cũng kiệt lực và bị bao vây trong biển người đối lập. Cái chết sắp đến với ông dường như là điều tất yếu.

Trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc, vị thuộc tướng ở cạnh Trần Liễu bỗng có một ý nghĩ lóe lên trong đầu. Ông quỳ xuống với Hoài Vương, vội nói:

“Vương gia, chúng ta không nên đánh tiếp nữa. Nếu ngài vong mạng ở đây, ngài sẽ không bao giờ có cơ hội gặp lại phu nhân.”

Trần Liễu quay sang ông, mồ hôi và máu trên mặt giờ đây đã quyện làm một.

“Ngài nói gì” - Trần Liễu bần thần hỏi.

“Thần nói nếu vương gia cứ đối đầu với triều đình thì sẽ không thể gặp mặt nhi tử nữa! Ngài là phụ thân của đứa con trong bụng phu nhân đó, vương gia. Người muốn con người chưa sinh ra đã mất cha sao?

Trần Liễu rưng rưng “Ta nào muốn chứ! Nhưng ta có được làm phụ thân đâu? Ta đã mất tất cả rồi.”

“Không đâu vương gia, ít nhất là ngài vẫn còn đường sống.” Vị tướng khuyên nhủ.

Rồi vị tướng ấy chỉ tay về phía kia của con sông, nơi có xa giá lộng lẫy, chắc là nơi vua Trần Thái Tông đang quan sát tình hình và đang chỉ huy ngầm để trận chiến đừng diễn ra quá khốc liệt.

“Ngài xem em trai ngài đang ở phía kia. Đó là lí do vì sao ở khoảng cách gần như vậy mà thái sư không cho đội cung thủ đến để bắn ngài. Quan gia vẫn còn tình nghĩa với ngài. Quan gia còn ở đây, dù là thái sư cũng không thể làm gì được. Và ngài sẽ không chết!”

Trần Liễu dao động thật sự, đứng trước lằn ranh sinh tử như thế này đây, nếu chết được thì quá tốt, nhưng nếu không thể vong mạng ngay thì nhiều người lại đâm ra sợ hãi cái chết.

“Ai cũng biết lần này vương gia chịu thiệt, ngài không đáng hy sinh như vậy. Đó là con đường sống duy nhất lúc này đó, vương gia!” vị thuộc tướng trung thành khẩn khoản khẩn cầu ông.

Với khả năng phân biệt phải trái và quyết tâm sống sót để trả thù, Trần Liễu vứt bỏ giáp trụ và nhanh chóng cải trang thành một ngư dân bình thường bơi về phía kia, tiếp cận thiên tử.

LÝ KHÔNG THẮNG ĐƯỢC TÌNH

Hoàng hôn buông xuống mặt sông Cái như tấm lụa màu đỏ thẫm. Trần Thái Tông đứng trên thuyền ngự, đôi mắt đăm chiêu nhìn về phía chiến trường đã tàn. Chỉ vài giờ trước, nơi đây còn vang tiếng binh khí va chạm và tiếng người hò hét. Vậy mà giờ đây chỉ còn lại sự tĩnh lặng đến rợn người. Không biết số phận huynh trưởng sống chết ra sao?

"Quan gia" - một tướng lĩnh đứng bên cạnh, giọng báo cáo đều đều - "quân của Trần Liễu đã bị đánh tan. Hơn trăm tên đã bị bắt.”

“Hoài vương thì sao?” nhà vua nôn nóng hỏi.

“Thần đã làm theo lệnh người, không đánh quá rát, không dùng cung thủ để Hoài Vương có cơ hội chạy thoát. Nhưng Hoài Vương, vẫn chưa tìm thấy tung tích."

Thái Tông nhắm mắt, cố kìm nén cơn đau nhói trong tim. Hơn trăm người sắp phải xử phạt - tất cả chỉ vì mớ bòng bong do hoàng thúc tạo ra. Nhưng Trần Thủ Độ làm vậy là vì ai? Nếu biết thế rồi, Quan gia cũng còn trách làm chi nữa.

Hôm đó, sông Cái mờ dần bởi sương mù bao phủ, những con sóng vô tình vỗ nhẹ vào bờ như chứng nhân câm lặng cho một tấn bi kịch hoàng tộc xảy ra. Trong đó Trần Liễu một thời vinh quang, nay phải hóa thân thành người đánh cá. Lòng ông đầy tủi nhục vì thân phận trôi dạt như chiếc lá giữa chốn sông sâu triều đình, lặng lẽ bơi về phía thuyền ngự trong làn nước lạnh ngắt đến tận xương tủy.

Cách đó không xa, chiếc thuyền ngự vẫn đang tiến thoái trong vô định. Trên thuyền, Trần Thái Tông đứng lặng, đôi mắt đăm chiêu như thăm dò đáy sông sâu thẳm, như muốn tìm lại bóng hình người anh đã khuất lặng đâu đó.

Khoảng cách giữa người và thuyền phải chăng cũng chính là khoảng cách giữa tình huynh đệ - một bên là người khó xử ngồi trên ngai vàng, phía kia là nỗi đau cùng cực của người thần tử bị cướp đi tất cả.

Mời các bạn xem tiếp phần 5 : Trần Liễu là ai: vì sao được gọi An Sinh Vương phần 5

Nguồn tham khảo: Vì sao Trần Liễu hận vua Trần Thái Tông đến chết?

(Mọi chi tiết trong bài đều do mình tưởng tượng thôi nhé ^-^)

Comments

Nơi Trang cập nhật các thông tin giải trí thú vị hài hước về kinh tế xanh, các giải pháp vì môi trường và sự phát triển bền vững ở Việt Nam và trên khắp thế giới